Chương 1.1

51 1 0
                                    

      Mùa đông Thời tiết âm u, gió bắc rít gào, thổi cuốn tầng mây.

      Ba Như Nguyệt nhìn phía ngoài cảng, sóng đập vào bờ, bọt tung trắng xóa, nhớ đến dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có luồng khí lạnh thổi về.

       Gió rét thổi bay áo khoác và mái tóc dài của cô, thổi vào cổ áo cô nghe phần phật, cô nheo mắt ngăn gió lạnh, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn kéo hành lí tiếp tục đi tới.

      "Mình nhất định là điên rồi!" Cô nhỏ giọng lầu bầu.

      Trời mới biết, thời tiết rét lạnh thế này, cô nên ngoan ngoãn ở nhà mà ngủ mới đúng.

      Đúng, cô chính là đang ngủ, nhưng trời không chiều theo ý người!

      Ba ngày trước, cô có một công việc rất tốt, một người bạn trai tam cao (*), cô vừa mới giúp công ty kiếm được một hợp đồng lớn, lúc ấy toàn bộ đều rất hoàn mĩ, thế giới như đang mở ra trước mặt cô, chỉ còn chờ cô đưa tay bắt lấy ——
        (*) phẩm chất cao, đạo đức cao, văn hóa cao.

        Chỉ tiếc, lúc cô xuống máy bay, hưng phấn chạy như bay về công ty, muốn chia sẻ vui sướng và thành tựu của mình với bạn tốt thì không ngờ lại phát hiện, người chồng chưa cưới cao lớn đẹp trai nhiều tiền của cô lại đang "thượng" trên người bạn tốt nhất kiêm ông chủ của cô, hơn nữa hai tên khốn kiếp này ở trong phòng làm việc "này nọ í e" lại còn quên khóa cửa.

        Khi cô mang theo nụ cười kéo cửa ra, thì hai người bọn họ đang nhoài người nằm lên bàn, giống như thỏ đang động dục thay phiên nhau vận động cùng một chỗ, nháy mắt, ba người hoàn toàn cứng đơ tại chỗ, tình cảnh đó nói bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

       Trong nháy mắt, cô không tin vào ánh mắt của mình. Trên thực tế, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể tiếp nhận tất cả những gì mình nhìn thấy. Hai giây sau, cô khôi phục tinh thần, đóng cửa lại xoay người rời đi.

        Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay hôm đó cô cũng kéo hành lí, mang giày cao gót giống như thế này đi trên đường, một đường từ công ti trở về nhà trọ, hoàn toàn không hiểu tại sao loại chuyện như vậy lại xảy ra trên người cô.

        Cô biết ở thời đại này hai người đã đính hôn mà vẫn chưa lên giường có chút kì quái, nhưng cô cho rằng bởi vì nhà Gia Hùng rất gia giáo, dù sao cha mẹ anh ta cũng là giáo sư, có lẽ tư tưởng hơi bảo thủ, cho nên cô cũng chưa từng thăm dò, dù sao cô cũng là con gái, muốn cô trực tiếp hỏi anh ta vì sao không muốn làm tình với cô, có bao nhiêu xấu hổ?

       Ai ngờ —— Hình ảnh làm người ta kinh sợ lại hiện lên trong đầu, cô trợn mắt, càng dùng sức kéo hành lí đi về phía trước.
 
       Được rồi, có lẽ tất cả đều nên trách cô.

       Cô nên sớm biết có gì không đúng, lại không chịu nhìn thẳng vào nó.

       Trên thực tế, ba ngày sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô mới hiểu bản thân mình trước kia chính là trốn tránh hiện thực.

        Cho đến bây giờ, cô hiểu rõ Gia Hùng giống như là anh em mà không phải là người yêu, vì cô muốn kết hôn, cho nên mới tình nguyện bỏ qua những chứng cứ này.

        Về sau hai tên khốn kiếp kia cũng đã tới nhà cô muốn giải thích, nhưng cô không cho vào. Ngồi trong phòng khách, cô chợt phát hiện, đời người đúng là một vở kịch hoang đường.

        Từ nhỏ, cô luôn vì kỳ vọng của người khác mà cố gắng, khi mẹ vẫn còn sống thì cô cố gắng đạt được mong muốn của mẹ, khi mẹ qua đời cô lại cố gắng đạt được kì vọng của bạn bè, bạn trai, trở thành nhân viên tốt, bạn tốt, thậm chí chuẩn bị trở thành vợ tốt !

        Cuộc đời của cô luôn cố gắng đạt kì vọng của người khác, cô nghĩ chỉ cần mình làm tốt, hạnh phúc sẽ đến....

        Shit ! Cô ra sức kéo hành lí, thở hổn hển trên lối đi bộ, một chiếc xe tải phóng qua, bụi bay mù mịt.

      "Cứt chó, cứt chó, cứt chó ——"

       Cô một bên mắng, một bên giẫm mạnh lên những viên gạch bước đi. Sau khi xảy ra chuyện đó, hôm sau cô từ chức.

        Cô không có cách nào đối mặt với hai tên khốn kiếp lừa gạt tình cảm của mình, cũng không muốn ở lại cái thành phố lạnh lùng đó, cho nên khi luật sư thông báo cho cô, người dì vừa qua đời hai tháng trước để lại cho cô một ngôi nhà, thì cô lập tức thu dọn hành lí, không chút suy nghĩ lên máy bay, trở lại nơi duy nhất trong trí nhớ từng cho cô sự ấm áp.

       Đó là một ngôi nhà có mái màu đỏ, dây leo bò lên tường gạch, trước nhà trồng một cây bàng, mỗi khi tới mùa đông, lá cây từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, bên dưới tàng cây dì làm một cái xích đu màu trắng, phía trên còn có mái che.

        Dì mở quán cà phê, mặc dù buôn bán không tốt lắm, nhưng nhiều năm trước khi ba mẹ li hôn, cô từng ở đó một năm.

       Dì là một người rất cô độc, bà tuyệt đối không thích những đứa bé, cũng không thích chị mình, mùa hè đó bà cho cô ở lại, hoàn toàn là do mẹ cô ép buộc, bởi vì mẹ cô trực tiếp nhét cô vào cửa hàng của dì, rồi chạy thẳng.

       Lúc mới đầu cô rất lúng túng, mặc dù dì chăm sóc cô một năm nhưng chưa bao giờ cô thấy dì cười, sau này mẹ tới đón cô, hàng năm cô vẫn viết thư cho dì, nhưng dì cũng chưa hề gửi lại, khi biết dì để lại ngôi nhà cho mình, cô thật sự rất kinh ngạc.
  
      Mặc kệ lí do là gì, ngôi nhà này đã đến đúng lúc, cô cần phải có nơi để đến, cho nên mới đi tới đây.

       Không ngờ số cô thật đen đủi, xuống máy bay đón taxi giữa đường bị bỏ lại, cô tức giận, thanh toán tiền xe, xuống xe xách hành lí đi bộ về phía trước.

       Cô không tin là tự mình không đi tới được! Kéo hành lí đi được gần một cây số, rốt cuộc cô thấy được ngôi nhà quen thuộc ở phía xa.

       Lúc thấy được ngôi nhà, cô đổ mồ hôi ướt đẫm, tay chân nhức mỏi, cô gần như vui mừng muốn khóc, lập tức kéo hành lí đi nhanh về phía trước, nhưng khi cô càng lúc càng tới gần thì lại phát hiện tình huống có vẻ không đúng.

     Chờ cô tới trước cửa nhà dừng lại, thì cảnh tượng hoang tàn đổ nát khiến cô sững sờ.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ