Chương 3.3

25 1 0
                                    

       Thật sự hy vọng được như vậy….

       Mở cửa hàng không phải là một chuyện đơn giản.

         Sau khi xác định những người đàn ông kia có chút tài năng với nghề mộc, còn tiến hành rất thuận lợi, cô vội mượn điện thoại và máy tính của Đào Hoa, liên lạc với các đại lý ở bên ngoài.

         Tinh dầu và các sản phẩm từ tinh dầu, bởi vì cô mua với số lượng nhỏ, nên không được chiết khấu bao nhiêu, nhưng cũng không ít người bán hàng rất nhiệt tình, sảng khoái cho cô giá ưu đãi.

        Còn một số sản phẩm cô nhờ bạn bè ở nước ngoài gửi về.

        Còn xà phòng, thì cô đã tìm được một xưởng sản xuất thủ công trong nước, lúc trước khi xưởng mới thành lập vì chất lượng tốt nên giá thành cao, không tiêu thụ được nhiều, bởi vì cảm thấy tiếc cho nên nhân dịp ra nước ngoài công tác, cô thuận tiện giới thiệu sản phẩm, không ngờ về sau sản phẩm rất được ưa chuộng lượng tiêu thụ tăng gấp bội, từ đó cô và chủ xưởng trở thành bạn tốt, vừa nghe nói cô muốn mở cửa hàng, không nói hai lời gửi hai thùng hàng lớn đến.
     
        Chuyện chọn hoa cỏ hương liệu tương đối phiền toái, cô còn đang phiền não suy nghĩ xem có nên tới phía bắc hay tìm một đại lý ở gần đây hợp tác, ai ngờ, Hiểu Dạ biết được, lôi kéo cô tới một gia đình nông dân chuyên trồng hoa, trong một ngày đã giải quyết được chuyện hoa cỏ.

        Ngày hôm sau, Hiểu Dạ còn mang theo hai cô bé tới sân sau giúp cô sửa sang và trồng lại mấy chậu hoa.

       Nhìn một lớn một nhỏ đang chăm chú sửa sang chậu hoa, Như Nguyệt hơi cảm động.

        Cô gái nhỏ chỉ khoảng sáu tuổi tên là Cảnh Sơ Tĩnh.

        Cô bé lớn hơn gọi Phong Thanh Lam đã học cấp hai, không biết vì sao, hình như Sơ Tĩnh không thích nói chuyện, phản ứng cũng hơi chậm, nhưng Thanh Lam ở bên cạnh vẫn không để ý, ngược lại thi thoảng nói chuyện còn chỉ cho cô bé cách làm.

         Qua thời gian tiếp xúc, cô biết Thanh Lam không phải là con của Cảnh Dã và Hiểu Dạ, là con của bạn thân Cảnh Dã, nhưng ba mẹ cô bé qua đời, cho nên Cảnh Dã và Hiểu Dạ mới nhận nuôi cô bé.

        Phong Thanh Lam là cô bé rất hoạt bát thông minh, trưởng thành sớm, lại rất độc lập, là chị cả trong đám trẻ con của hai nhà.

        Cậu bé Đồ Gia Nam rất nghe lời cô bé, có lúc, cô thấy Thanh Lam giống như chị hai đi đằng trước, dẫn đầu đám nhóc chạy tới chạy lui.

       Tối tối, cô bé còn đưa bọn nhóc tới làm việc, bởi vì Đào Hoa từng nói, bọn trẻ có vẻ sợ cô bé hơn cả Đào Hoa.

        Cô bé này rất ngoan ngoãn lại còn có khả năng lãnh đạo——
        Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô khôi phục tinh thần, nhìn ra phía cửa sau, thấy Mạc Sâm đang đứng cạnh cửa, nở nụ cười “Hi! Các người đẹp, ăn cơm.”

        Tiểu Lam cởi găng tay dính đầy bùn đất, muốn học theo Sơ Tĩnh, “Giỏi lắm, cởi găng tay xuống, chúng ta đi ăn cơm.”

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ