Chương 2.2

38 2 0
                                    

       Cuộc sống chính là thế này.

       Ngoài cửa sổ, không trăng, gió lạnh gào thét.

       Trong đêm tối, trừ tiếng gió, gần như không nghe được âm thanh nào khác.

       Co rúc ở trong chăn, Ba Như Nguyệt mệt mỏi một ngày nhưng vẫn không có cách nào ngủ được.
  
       Mạc Sâm.

       Đó là tên anh ta.

       Anh giúp cô lấy hành lí, giúp cô chườm nóng, rồi còn cố định mắt cá chân, sau đó rời đi, mãi đến bữa tối mới xuất hiện.

       Lúc dùng cơm nói chuyện phiếm, cô mới biết Đào Hoa là nữ chủ nhân, còn người đàn ông đầu trọc kia là chồng của cô ấy tên Đồ Hải Dương, bọn họ nhận nuôi ba đứa bé không cùng quốc tịch, một năm trước cùng bạn tốt mở một nhà hàng, có đồ ăn và bia, cũng có bánh ngọt và cà phê, tên gọi là: “Ánh trăng màu lam.”

       Hà Đào Hoa là một cô gái rất tốt, cá tính thiện lương lại tốt bụng.

       Bộ dáng của Đồ Hải Dương cao lớn nhưng lại rất trầm mặc, nhưng đối xử với vợ và mấy đứa bé rất tốt.

       Bọn họ là đôi vợ chồng có ngoại hình rất bắt mắt, tiên sinh đầu trọc với mỹ nữ ngực lớn, khiến người ta khó quên.

       Cả hai vợ chồng đều là người tốt, tình cảm ngọt ngào của cả hai làm mọi người yêu thích và ngưỡng mộ.

       Cô lật người, tầm mắt lại không tự chủ được rơi trên bao thuốc đặt ở đầu giường. Bao thuốc đã mở, đó là của anh ta, căn phòng này, cũng là của anh ta.

       Đào Hoa nói, Mạc Sâm và Hải Dương là bạn tốt, cho nên để tiện cho anh ta tới chơi, nên lúc xây phòng thì để một phòng dành riêng cho anh.

       Trên thực tế, chăn bông ở trên giường, còn lưu lại mùi vị của anh.

       Nhiều năm dùng hương liệu và tinh dầu, cô đã tự huấn luyện bản thân phân biệt mùi vị, dần dần, khướu giác càng trở nên nhạy bén, về sau, cô có thói quen dùng mùi vị để nhận biết.

       Mùi vị trên mỗi người đều khác nhau, trừ mùi vốn có trên cơ thể, mỗi ngày, hoạt động tiếp xúc, bình thường còn phảng phất thêm các mùi khác, như xà phòng, nước hoa, mùi mực, mùi thức ăn, đồ uống… đợi chút.

      Mùi vị trên người anh rất đặc biệt, trừ mùi thuốc lá, mùi xà bông, còn có một mùi hương mà cô không nhận ra, có chút gay mũi, mùi vị đó cũng có trên người Đồ Hải Dương.

       Cô biết trước kia mình cũng từng ngửi qua, nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là mùi gì.

       Ban đầu ngửi thấy mùi đó cô hơi lo lắng, nhưng đúng lúc anh ta đưa tay ra giúp đỡ, xóa tan nghi ngờ trong lòng cô.

        Một tiếng trước, cô phát hiện anh không chỉ nhường phòng cho cô, ngủ ở trên ghế salon ngoài phòng khách, còn quan tâm giúp cô mua một đôi giày mới rất vừa vặn, thì cô hoàn toàn không biết nên nói gì.

        Cô không biết vì sao anh phải giúp cô, nhưng giờ phút này, thật sự cô rất cảm kích buổi chiều anh đã dừng lại trước mặt mình.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ