Ok, rốt cuộc cô cũng kết hôn. Chiếc nhẫn, tỏa sáng lấp lánh.
Trời ạ, cuối cùng mình đã làm cái gì? Ngồi trên bồn vệ sinh, Ba Như Nguyệt nhìn chiếc nhẫn trên tay, có chút mơ hồ, kinh hoảng.
Ngày đó, tâm trạng suy sụp, cho nên không có cầu mong gì khác là có người tình nguyện cưới mình, nhưng chuyện ba ngày nay là sao? Trúng tà? Rốt cuộc là đầu óc cô có vấn đề? Cô thậm chí còn chưa biết gì về anh.
Đúng là... Cô thật sự không muốn sống một mình.... Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông để gả! Thật ra cũng không thể tính là tùy tiện, ít nhất cô biết anh là người tốt, anh còn rất đẹp trai. Cho nên vì mình ham mê sắc đẹp của người ta sao? Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, cố dừng âm thanh mâu thuẫn trong đầu lại. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là kết hôn thôi, chính là cả đời sống với một người khác, chỉ cùng giường chung gối....
Cốc cốc cốc——
Anh đang gõ cửa, cô bị dọa sợ nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong nháy mắt có ý nghĩ muốn bò qua cửa sổ thông gió phòng tắm, chạy trốn.
A, đừng lộn xộn, người cầu hôn là cô, dám làm thì dám nhận!
“Như Nguyệt?”
“Có.... Chuyện gì?” Cổ họng cô khát khô, tim đập thật nhanh.
“Không có, em ở bên trong khá lâu, anh sợ em ngã bất tỉnh.”
“Không.... em không sao... à.... em sắp xong rồi....” Cô lắp ba lắp bắp trả lời, cuống quýt lấy áo ngủ mà Đào Hoa và Hiểu Dạ mua tặng ra, bắt đầu mặc.
Cô che cái miệng nhỏ nhắn của mình, gương mặt đỏ bừng cúi đầu nhìn kĩ, sau đó xoay người quan sát trong gương. Ông trời, chiếc áo ngủ màu trắng vô cùng thuần khiết này, trên thực tế lại vô cùng hấp dẫn. Nếu nó chỉ hơi trễ ngực một chút thì không nói làm gì, nhưng nó lại là vải tơ không những ngắn lại còn như ẩn như hiện: viền tơ bao quanh gấu váy, áo ngủ chỉ dài tới bắp đùi cô, kém 5cm nữa thôi, sẽ nhìn thấy hết. Trên thực tế, cho dù là có che kín, cô vẫn cố thể nhìn thấy màu sắc của quần lót. Hơn nữa áo ngủ này không thể mặc áo lót, bộ ngực gần như bị phơi bày. Quan trọng, trời ạ, ngực cô lớn như vậy sao? Nhìn như tăng lên một cup! Cô biết quần áo có thể khắc phục dáng người, nhưng có cần khoa trương như vậy không? Áo ngủ này cũng quá... .quá.... quá mức gợi cảm!
Mặt Như Nguyệt đỏ bừng, mặc kệ cô chỉnh như thế nào, không phải là phía trên hở quá nhiều, thì chính là phía dưới bị hở.
Trời ơi, hai người họ đúng là vui đùa quá trớn, mặc chiếc váy ngủ này cô thực sự không dám đi ra ngoài.
Nhưng cô cũng không muốn mặc lại quần áo bẩn đi ra ngoài. Dù nói thế nào, đêm nay chính là đêm tân hôn của cô! Nhìn dáng vẻ hấp dẫn của mình trong gương, Như Nguyệt xấu hổ bụm mặt rên rỉ ra tiếng.
Mặc kệ, nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, huống hồ là chồng!
Nhìn từng giây từng phút trôi qua, sợ anh lại đến gõ cửa. Như Nguyệt cắn răng, khoác cái áo khoác ngủ, mặc dù nó cũng chẳng khá hơn, nhưng cũng che được một chút, ít nhất chiều dài cũng đến đầu gối.
Cô nhìn gương hít một hơi thật sâu, sau đó quay người cố gắng giữ bình tĩnh mở cửa bước ra ngoài.
Mạc Sâm đang cầm chai rượu đỏ, nghe tiếng mở cửa, vừa quay người lại, nhìn thấy dáng vẻ của cô, lập tức ngây dại, dáng vẻ kinh ngạc, khiến cô đỏ mặt, xấu hổ dừng bước.
Làm sao có thể đoán được anh nhìn cô đến choáng váng, còn không phát hiện rượu đã tràn ra ngoài. “Cẩn thận, tràn rồi.” Như Nguyệt thấy thế, đỏ mặt nhắc nhở.
“Cái gì?” Anh cúi đầu xem, mới phát hiện mình còn đang rót rượu, vội dựng thẳng chai rượu lên, dừng động tác, nhưng rượu đỏ trong ly rượu cũng bị tràn ra ngoài một chút, bắn lên chiếc áo ngủ màu trắng của anh.
“Đáng chết!” Anh mắng thầm, để ly rượu xuống, cầm giấy muốn lau.
“Đợi chút, đừng lau, lau sẽ càng bị bẩn.” Như Nguyệt đi tới ngăn anh lại, cầm khăn giấy dùng sức ép nhẹ lên vết rượu, vừa nói: “Anh cởi áo ngủ ra, cần phải xử lí ngay mới được.”
Muốn anh cởi quần áo? Tất nhiên là không có vấn đề. Mạc Sâm nghe lời cởi áo ngủ đưa cho cô, bây giờ Như Nguyệt mới phát hiện hành động này thật thất sách, mặc dù bên trong anh có mặc áo ngủ, nhưng nút áo không cài hết, mơ hồ lộ ra lồng ngực tráng kiện, khiến mặt cô càng hồng.
Cô cuống quýt nhận lấy áo ngủ, cảm giác của vải vóc và màu sắc của áo ngủ khiến cô sửng sốt, không nhịn được lật cổ áo bên trong, quả nhiên là cùng nhãn hiệu với bộ của cô.
Trời ạ, hai người kia đúng là, thậm chí còn mua cả áo ngủ cho anh.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ, quay người đi vào phòng tắm, rỏ vài giọt tinh dầu cây trà vào trong nước, sau đó cho một ít nước tẩy, rồi bỏ áo anh vào ngâm.
“Đó là cái gì?” Anh tò mò tiến vào, đứng sau lưng cô hỏi.
“À, tinh dầu cây trà!” Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nhìn qua gương thấy gương mặt anh đang ghé sát vào bờ vai cô, khiến cô mặt đỏ hồng cúi đầu tiếp tục giặt sạch, vội vàng giải thích: “Bởi vì rượu đỏ có tính a xít, cho nên ngâm nước tẩy trung tính, sau đó thêm tinh dầu cây trà tẩy sạch, bởi vì mới bị dính nên sẽ không lưu lại dấu vết.”
“Thật thơm.” Anh nhìn đôi tai đỏ hồng của cô, mỉm cười khen ngợi.
“Ừm, nếu anh thích mùi hương này, em sẽ điều chế cho anh.”
“Anh nói em.” Anh cúi sát vào bên tai cô nhẹ nhàng nói.
Như Nguyệt nghe vậy giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt tươi cười của anh ở trong gương đang nhìn cô chăm chú, cô xấu hổ không biết nói gì, vội vàng cúi đầu, đôi tay run run thiếu chút nữa không có cách nào tiếp tục giặt sạch, thật lâu sau, cô mới đỏ mặt trả lời một câu. “Ừm.”
“Là hoa nhài sao?”
“Ừm.” Cô mở nước, cố gắng giặt sạch áo ngủ, nhưng không có cách nào gạt bỏ sự hiện diện của anh, mỗi lần anh nói chuyện bên tai cô, hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai hoặc cổ, khiến cô run lên.
“Nó có tác dụng gì?” Anh khàn giọng hỏi.
Cô cúi thấp đầu, tiếp tục giặt đồ giúp anh, khẽ nói: “Trấn an thần kinh, tạo cảm giác ấm áp, làm cơ thể mềm mại, còn có....” tăng thêm khả năng“tình thú” giữa vợ chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Quang - Hắc Khiết Minh
Short StoryTác giả: Hắc Khiết Minh Editor: QuynhNga0105 Beta: ChiMy (bản beta vẫn còn một số lỗi chính tả nên Cá sẽ beta lại và chỉnh sửa một số chỗ ^^) Convert: Ngocquynh520 Nguồn: https://diendanlequydon.com Thực sự vì quá thích...