Chương 4.1

23 1 0
                                    

Có lẽ bởi vì đêm đó mất hết cả mặt mũi, từ lúc đó, mỗi lần cô đối mặt với Mạc Sâm thì luôn luôn căng thẳng. Tuy nhiên sau khi đối mặt với anh cô vẫn thấy lúng túng, nhưng qua vài lần, cô phát hiện không biết vì sao anh có vẻ quan tâm cô, hay có thể nói cố ý tìm phiền toái. Anh rất tốt, giao tình với bạn bè càng tốt hơn khiến người ta hâm mộ, nhưng không hiểu vì sao, mặc dù khi ở cạnh bạn tốt anh luôn mỉm cười, nhưng không ai chú ý tới thì anh lại yên lặng đứng ở một bên, nhìn mọi người nói chuyện phiếm, giống như là một người đứng xem, thỉnh thoảng mới tham dự vào. Có mấy lần Đào Hoa nhắc đến việc Mạc Sâm tới đây nghỉ phép, cô rất tò mò, không hiểu anh làm gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Không biết có phải vì công việc hay không, mà anh đôi lúc lại toát ra vẻ xa cách khó gần. Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, gần như cô không có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác. Tuần đầu tiên, bọn họ đã sửa sang ngôi nhà; tuần thứ hai, sàn gỗ cũng làm xong. Điều ngoài ý muốn đó là cô định tìm người tạo một trang web, thì Đào Hoa lại nói, chuyện lập trang web giao cho Hải Dương là được. Chưa đầy ba ngày, người đàn ông khôi ngô cao lớn, mãnh nam đầu trọc đã thiết kế xong trang web, trừ việc chưa có sản phẩm thì trình tự mua và thanh toán sản phẩm cũng đã giải quyết xong. Hơn nữa còn hướng dẫn cô làm sao có thể đưa sản phẩm lên. “Có vấn đề gì, cô có thể tới hỏi tôi.” Hải Dương nói. Cô nhìn người đàn ông cao lớn này, biết anh ta nói thật, không phải chỉ tùy tiện nói vài lời khách sáo mà thôi. “Cám ơn!” Cô mỉm cười. Hải Dương gật đầu, trở về. Như Nguyệt ngồi trên sàn nhà, hai ngày nay cô đã đặt một số sản phẩm, tiếp theo chỉ cần trưng bày hàng, rồi chạy đi xin giấy phép, là có thể mở cửa hàng. Căn phòng trên lầu, ba người đàn ông này đã giúp cô trang hoàng xong, ngay cả đồ dùng cũng chuẩn bị, chỉ cần chuyển vào mà thôi. Cô ngả người chống tay về phía sau, nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Về sau, nơi này chính là cửa hàng của cô, nhà của cô. Nhà! Đúng vậy! Cảm thấy rất thực tế. Cô nằm xuống sàn nhà, nhắm mắt lại, hai tay đan trước ngực. Mặc dù còn nhiều lo lắng, nhưng ít ra, cũng là khởi đầu mới. Mùi hương thảo nhàn nhạt bay trong không khí, tiếng chim hót ríu rít ngoài phòng, ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn gỗ, để cho cô cảm nhận được sự ấm áp. “Hi!” Cô mở mắt ra, thấy Mạc Sâm, ngạc nhiên hỏi, “Tôi không nghe thấy tiếng bước chân anh đi vào.” “Tôi có bước chân của mèo.” Anh đặt thùng hàng xuống đất, ngồi xếp bằng bên cạnh cô. “Không buồn cười.” Như Nguyệt vẫn nằm trên sàn nhà, cau mày nghiêng đầu nhìn anh, “Anh luôn bắt được tôi lúc tôi xấu hổ nhất.” “Xin lỗi.” Anh nâng khóe miệng. Nhìn xem người đàn ông này tuyệt đối không có thành ý xin lỗi. “Thôi, dù sao tôi cũng bắt đầu quen rồi.” Cô ngồi dậy, bất đắc dĩ càu nhàu, vừa đưa tay kiểm tra hàng hóa. Bởi vì lúc nào cửa hàng của Đào Hoa cũng có người, cho nên sau khi Đào Hoa đồng ý, liền đổi địa chỉ đưa hàng vào nhà Đào Hoa. Mấy ngày nay hàng liên tục gửi đến, cô vẫn đặt nhờ ở nhà bọn họ một ít. “Vừa nãy cô làm gì?” “Suy nghĩ.” “Ví dụ?” “Tên cửa hàng.” “Cô nghĩ ra chưa?” “Bí mật.” Cô dừng động tác kiểm tra hàng lại, ngẩng đầu nhìn anh nói. Anh hơi ngạc nhiên nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của anh, cô khẽ cười một tiếng, mở miệng giải thích, “Không phải là không nói bí mật cho anh, mà tên cửa hàng là ‘Bí Mật’.” “Tại sao?” Anh bừng tỉnh, rồi lại không nhịn được tò mò. Mấy ngày nay mọi người đều giúp cô tìm tên, bọn nhỏ cũng vậy, không hiểu vì sao cô lại chọn cái này? “Ban đầu Tiểu Lam đặt tên là ‘Vườn hoa bí mật’, tôi cảm thấy cũng được, cộng thêm chỗ này giống như là trụ sở bí mật hồi nhỏ của tôi, hơn nữa tôi hy vọng những người tới đây, cũng có thể tạm thời thoát khỏi áp lực cuộc sống, lấy lại hơi sức, có thể coi chỗ này như là trụ sở bí mật trút bỏ phiền muộn, giúp bản thân tỉnh táo. Nhưng tên ‘Vườn hoa bí mật’ nhiều người sử dụng nên tôi mới nghĩ trực tiếp đặt là ‘Bí mật’.” Cô mỉm cười chỉ vào căn phòng trước mặt nói: “Ngoài sân trừ bày mấy chậu hoa, còn có thể chuyển cây bàng ra chỗ khác, tôi đã hỏi Hải Dương rồi, anh ấy nói có thể giúp tôi. Trong phòng bên phải tôi muốn bày tủ sách và bàn ghế, có sách và tạp chí, để khách mua có thể ngồi xem. Bên trái sẽ trồng mấy cây hương thảo nhỏ, trà hoa, xà phòng, và các sản phẩm khác. “Có vẻ khá tốt.” Nghe cô miêu tả, anh gần như có thể nhìn thấy cửa hàng sau khi làm xong. “Hi vọng là như vậy.” Như Nguyệt đứng dậy, vui vẻ đi đến bên cạnh, vuốt ve hoa văn của gỗ, mỉm cười quay đầu nhìn anh: “Mấy anh làm thật đẹp, lúc đầu tôi còn có chút lo lắng đấy.” “Tại sao?” Anh hơi ngạc nhiên. “Bởi vì cảm giác không đúng.” Cô nghiêng đầu quan sát anh, “Nói anh là thợ mộc, tôi lại cảm thấy anh giống như nhạc sĩ chơi đàn piano, mặc thêm tây trang thì càng giống.” “Piano?” Anh nghe thế cười ha ha, “Người đàn piano không phải là tôi, là Hải Dương.” “Cái gì? Tiếng đàn đó là của Hải Dương sao?” Cô kinh ngạc kêu lên, “Tôi còn tưởng là Đào Hoa.” “Cái này gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.” “Không thể nào?” Như Nguyệt kinh ngạc bật cười, “Thật sự là anh ấy đàn sao?” “100%.” Mạc Sâm mỉm cười đứng dậy, “Lần đầu tiên tôi nghe được cũng giật mình, lúc ấy toàn bộ hiện trường đều im lặng, mấy phút đồng hồ sau không ai nói chuyện, tất cả đều bị dọa sợ. Suy nghĩ xem một người đàn ông cao to, lại có đàn ra những giai điệu du dương nhẹ nhàng, thật khiến người ta kinh hãi.” Mạc Sâm nói khiến cô bật cười, lắc đầu thở dài: “Không nhìn ra, Hải Dương đúng là lợi hại, biết đàn, máy vi tính, làm mộc, còn có gì anh ấy không biết làm?” “Có đấy.” Anh nhịn cười, vẻ mặt thành thật nhìn cô nói: “Nấu cơm.” “Hả?”  Cô ngẩn người. Mạc Sâm gật đầu một cái hai tay ôm ngực nói: “Nếu không cô nghĩ tại sao cậu ta lại nghe lời Đào Hoa đến vậy?” “Bởi vì cô ấy biết nấu cơm?” Cô sửng sốt hỏi lại. “Tất nhiên, cô chưa từng nghe muốn bắt được tim của đàn ông, trước tiên phải được bắt dạ dày của anh ta sao?” “Vậy thì thảm, khó trách không ai thèm lấy tôi, tôi không biết nấu cơm.” Mắt cô không chớp mỉm cười đùa giỡn. Không ngờ, anh lại nhe răng cười một cái, nhíu mày trả lời. “Không sao, tôi sẽ.” Có ý gì? Buổi tối hôm đó, Ba Như Nguyệt lăn qua lộn lại trên giường mới, trong đầu đều là câu nói của anh khi sáng. “Không sao, tôi sẽ.”

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ