Chương 6.2

29 1 0
                                    

       Ôi, trời ạ, cô quên cái này. Gương mặt Như Nguyệt đỏ đến muốn bốc hơi, cô dùng tinh dầu hoa nhài chỉ là để ổn định tinh thần và bảo dưỡng làn da, ai ngờ....

      “Còn có cái gì?” Anh nhíu mày hỏi khẽ.

      “Khụ, ừ, còn có....” Bị anh hỏi, cô càng không dám nói ra miệng, chỉ đỏ mặt lảng sang chuyện khác, “Em quên, phiền anh mang mắc áo đến giúp em được không?”

      Thấy cô xấu hổ đến cổ cũng đỏ ửng, lúc này anh mới mỉm cười, rời đi, quay người cầm mắc áo cho cô.

      Cô nhận lấy mắc áo móc áo ngủ vào phơi, quay người lại suýt chút nữa đụng vào người anh. “Xin lỗi.” Cô hơi sợ, muốn lùi ra, tay của anh lại vẫn như cũ đặt trên eo cô, không hề có ý muốn rời đi, làm cô run rẩy.

      “Không sao.” Anh cúi đầu nhìn cô, quan tâm: “Em run, lạnh sao?”

      “Vâng.” Như Nguyệt run giọng gật đầu, mặc dù cô không hề cảm thấy lạnh.

      “Lại đây.” Thấy cô giống như con chim sợ cành cong, biết cô thật sự lo lắng, Mạc Sâm cầm tay cô, dẫn cô tới bên giường, cầm ly rượu ở tủ đầu giường đưa cho cô. “Uống chút rượu, cho ấm.” Anh nói.

       Uống chút rượu? Ok, thế cũng tốt, như vậy sẽ dời đi lực chú ý, cô sẽ không quá lo lắng như vậy. Cầm ly rượu đỏ, cô nhấp một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ, vào dạ dày biến thành luồng khí nóng, khí nóng bùng phát, chậm rãi lan khắp cơ thể. Rượu rất ngon, cô không nhịn được uống thêm một ngụm.

       Chờ lúc Mạc Sâm cầm một ly khác xoay người lại nhìn cô thì cô đã uống cạn ly rượu. Thấy mặt cô đỏ hồng, tròng mắt đen sáng, một tay cầm ly rượu nhìn anh mỉm cười, Mạc Sâm lo lắng vuốt nhẹ mặt cô. “Em vẫn tốt chứ?”

       “Rất tốt.” Cô gật đầu chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng cũng cảm thấy thoải mái, cô cười nói: “Rượu này thật ngon, còn không?”

       “Có, nhưng anh nghĩ em uống khá nhiều rồi.” Anh cầm ly rượu của cô, để một bên, sau đó mỉm cười nói: “Rượu này rất mạnh lại tác dụng chậm, uống nhiều sẽ say.”

     “Thật sao? Anh mua ở đâu?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy anh thật mê người, nhìn mãi không chán, mọi cử động của anh đều toát lên vẻ ưu nhã lưu loát, có chút giống mèo, hoặc là nên nói động vật họ mèo.

     “Hải Dương đưa.”

     Cô híp mắt nhìn anh. Sư tử sao? Không đúng, quá lớn. Hổ? Không đúng, thật quá kiêu ngạo rồi. A, cô biết rồi, giống báo! Nghĩ được đáp án, tâm tình Như Nguyệt cười vui vẻ.

      Thấy cô cười, anh nhíu mày hỏi: “Anh có thể biết em đang cười gì không?”

      “Em cảm thấy anh giống như báo.”

      Anh hơi sửng sốt, lại nghe cô cười nói: “Không phải loại báo trên đồng cỏ ở Châu Phi, là loại báo ở trong rừng rậm Đông Nam Á.... Hắc Báo, loại này vào lúc không có việc gì, luôn luôn lười biếng nằm úp sấp ở trên cây ngủ, hoặc quan sát bốn phía, lúc săn bắt lại linh hoạt thông minh -  Hắc Báo.”

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ