Chương 4.3

23 1 0
                                    

      A a a a này! Anh đang làm cái gì?

      Hai mắt Như Nguyệt mở lớn, mặt của anh đang gần sát mặt cô, môi lưỡi ấm áp dây dưa với nhau.

      Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã kết thúc nụ hôn, hung dữ mắng: “Đáng chết, bị em dọa sợ!”

      Cô trừng mắt nhìn, môi hồng khẽ mở, cả người nóng bừng. “Ừm… Xin lỗi…”

      Mặt đỏ tới mang tai, cô từ trên người anh bò dậy, vén sợi tóc bay toán loạn ra sau tai: “Tôi….à…. không phải cố ý….”

      Anh ngồi dậy, định nói thêm nhưng khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, lại kiềm chế, sau đó hít sâu vài cái, cố nén cơn tức giận, mới nói: “Lần sau nếu em muốn lấy cái gì để ở trên cao, gọi tôi là được.”

      Hả? Gọi anh? Như Nguyệt nhíu mày, liếc trộm người đàn ông dường như còn chưa hết tức giận ở bên cạnh, không nhịn được mở miệng: “Gọi anh? Tại sao? Anh không phải 24h đều ở đây.”

      Mạc Sâm cứng đờ, chưa kịp mở miệng, cửa chính đột nhiên bị người kéo ra. “Như Nguyệt?”

      Cô nghe tiếng mặt tối sầm, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tên khốn kiếp mà cả đời này cô không muốn gặp lại.

      “Làm sao anh biết chỗ này?” Cô mặt lạnh, chậm rãi đứng lên.

      “Chú Bang cho địa chỉ.”

      Anh ta liếc nhìn Mạc Sâm vẫn đang ngồi dưới đất, ho nhẹ một tiếng, nhìn cô nói: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”

     “Tôi không biết còn có cái gì tốt để nói.”

     Anh ta có chút lúng túng, thấy người đàn ông đẹp trai tóc vàng đứng lên, không khỏi đề phòng nhìn anh ta một cái, bước lại gần nhỏ giọng nói: “Như Nguyệt, làm ơn.”

    Cô mím môi, trong nháy mắt thật sự muốn đuổi anh ta ra ngoài, nhưng lại không muốn cãi nhau với tên khốn kiếp này trước mặt Mạc Sâm, cô hít sâu một hơi, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

     Nói xong, cô quay đầu nói với Mạc Sâm: “Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.”

    “Em chắc chắn chứ?” Hai tay anh nhét trong túi quần, nhìn thẳng vào cô xác nhận.

    “Ừ.” Cô gật đầu, cầm áo khoác mặc vào, sau đó đi ra ngoài với anh ta.

    Mạc Sâm đứng yên tại chỗ, nhìn cô và người đàn ông kia đứng ở trong sân.

    Bên ngoài gió biển rất lớn, thổi bay mái tóc đen dài của cô. Nhìn thái độ của cô, anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết người này nhất định là vị hôn phu của cô.

      Anh ta so với trong hình thì thấp bé hơn rất nhiều, sau khi đi ra ngoài, anh ta nhìn cô nói liên tục không hề dừng lại.

      Cô thì từ đầu tới cuối lạnh lùng, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.

      Nhưng anh nhìn ra được, thái độ của cô dần dần dao động, cô gần như căng thẳng, sống lưng cũng không còn thẳng, hình như có vẻ mất kiên nhẫn.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ