Chương 8.1

21 0 0
                                    

Thời gian trôi nhanh. Nửa đêm tỉnh lại không thấy anh ở bên cạnh. Cô đứng dậy, khoác áo ngủ, đi trên hành lang, thư phòng trên lầu hai khép hờ, khe cửa lộ ra ánh sáng. Cô đẩy khẽ, chỉ thấy anh đang gõ máy tính. Như Nguyệt đứng ở cửa thư phòng, nhìn bóng lưng nghiêm túc của anh, môi hồng khẽ giương lên. Trên bàn khắp nơi đều là sách anh mua về, có quyển đã mở ra, có quyển dán giấy nhớ làm kí hiệu, cà phê trên bàn đã nguội nhưng anh vẫn không chú ý, chỉ chuyên tâm gõ chữ. Thỉnh thoảng khi có điều cần suy nghĩ anh lại nhìn màn hình thật lâu, sau đó đột nhiên hồi hồn lại tiếp tục gõ bàn phím Khoảng thời gian trước, cô phát hiện anh viết văn, cô không phải cố ý nhìn lén nhưng lúc vô tình liếc qua, những dòng chữ xuất hiện nhiều ngôn từ chuyên môn. Ô xi hóa, axit, axit ribonucleic? Thuyết tương đối? Nano chip? Cô mỗi lần nhìn thấy những từ đó hoàn toàn sững sờ, nhưng anh viết rất thật, cũng khiến cô tò mò. Âm thanh bàn phím khẽ ngừng, cô nhìn thấy anh đưa tay xoa gáy, chậm rãi bước tới, bàn tay nhỏ bé chạm vào vai anh. Một giây sau cô phát hiện bàn tay anh giống như gọng kìm siết chặt tay mình, tay phải đang cầm bút máy quay người lại đâm về phía cổ cô. Cô kêu lên một tiếng, phát hiện là cô, Mạc Sâm ngồi trên ghế sợ hết hồn, tay trái hơi nghiêng, tay phải đưa ra, kéo cô vào trong ngực. Bút máy rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đêm, tĩnh lặng. Anh ôm chặt cô, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của anh, còn có cả của cô. Động tác của anh nhanh như thế, chỉ trong chốc lát cô đã bị kéo ngồi lên đùi anh, nếu không phải cổ tay phải còn có chút đau, nếu không phải trên đất vẫn còn chiếc bút máy kia, cô nhất định hoài nghi mình đã nhìn lầm. Cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của anh đang có rút lại vì kinh sợ. Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cây bút máy rơi trên đất, sau đó hai mắt nhắm nghiền, khẽ run hít một hơi thật sâu. Thấy sắc mặt anh trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, cô mới phát hiện anh còn hoảng sợ hơn cả mình. Cô vội đưa tay, khẽ vuốt gương mặt anh, dịu dàng nói, “Anh à!” Toàn thân Mạc Sâm chấn động, mở mắt ra, nhìn gương mặt dịu dàng của cô, trong lòng co rút lại. Ông trời, anh suýt chút nữa…. Toàn thân căng thẳng, anh không dám nghĩ tiếp. Thấy sắc mặt anh càng kém, trong lòng Như Nguyệt trào lên cảm giác mềm mại, cô dịu dàng cười, lau đi mồ hôi lạnh trên trán anh. Tim anh đập nhanh và loạn nhịp, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, chạm tay vào bàn tay cô đang để trên mặt mình, yết hầu co rút lại, thật lâu mới nói được một câu: “Anh rất…. xin lỗi….” Cô lắc đầu một cái, cười nói: “Em mới phải xin lỗi, em nên gõ cửa trước, lần sau em sẽ nhớ!” “Lần sau?” “Ừ!” Cô dựa vào vai anh, ôm nhẹ hông anh, cất giọng cam kết, “Lần sau.” Lời nói của cô như cứu sống anh, anh thở phào nhẹ nhõm, hai cánh tay siết chặt lấy cô, hai mắt nhắm lại. Anh tưởng rằng… anh còn tưởng rằng…. cô bị anh dọa bỏ chạy….. Nhưng cô không bỏ chạy, ngược lại tin tưởng rúc vào ngực anh, giống như không phải anh vừa rồi suýt chút nữa đả thương cô. Anh không dám tin tưởng mình may mắn đến thế, chỉ ôm chặt cô, thật lâu sau mới ổn định được tâm trạng, khàn khàn hỏi: “Sao em lại tỉnh? Anh làm ảnh hưởng đến em sao?” “Không có, tại anh không có trên giường, em cảm thấy lạnh.” Như Nguyệt tựa đầu vào vai anh, vuốt vuốt cúc áo sơ mi, mỉm cười hỏi: “Anh đang viết cái gì?” Cô tò mò hỏi, hiếm khi thấy vẻ mặt thẹn thùng của anh, một lúc sau anh mới trả lời. “Tiểu thuyết.” “Tiểu thuyết?” cô hơi ngạc nhiên, “Tiểu thuyết gì?” “Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng” anh nhìn chằm chằm vào vách tường lầu bầu. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của anh, Như Nguyệt trợn tròn hai mắt, cố nhịn cười hỏi, “Cho em xem một chút được không?” “Bây giờ chỉ có mấy chương thôi….” Nhìn anh cười cười xin lỗi, “Vậy chờ anh viết xong, em muốn là người đầu tiên được đọc.” “Khụ, ừm.” Anh hắng giọng gật đầu đồng ý, “Được.” Cô mỉm cười hôn anh, đứng dậy nói: “Muộn rồi, anh đừng viết nữa, thức đêm không tốt cho cơ thể, anh đi tắm đi, em sẽ pha nước nóng cho anh, tắm xong sẽ giúp anh xoa bóp một chút, bảo đảm anh ngủ ngon tới sáng.” “Ừ.” Anh mỉm cười đứng lên. Lúc này cô mới hài lòng đi ra khỏi thư phòng, anh nhìn thấy bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, tầm mắt lại rơi vào chiếc bút trên sàn nhà.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ