Chương 5.2

26 2 0
                                    

       “Kết hôn?”

       “Đúng.”

       “Với ai?”

       “Như Nguyệt.”

       “Chờ một chút, cậu nói là, Ba Như Nguyệt ở nhà bên cạnh sao?”

      “Đúng.” Trong phòng khách, Đồ Hải Dương và Cảnh Dã nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thản nhiên của Mạc Sâm, đồng thanh nói: “Cậu đùa sao?!”

      “Không có.” Mạc Sâm hiếm khi thấy hai người mất bình tĩnh, khóe miệng khẽ nâng lên cảm thấy rất thú vị.

      Mặc dù quen bọn họ cũng mười mấy năm rồi, nhưng anh và Hải Dương cũng không hỏi nhiều, bọn họ biết đại khái Mạc Sâm là nhân viên CIA, tuy nhiên từ trước tới giờ bọn anh đều chán ghét người của CIA, đúng lúc khi bọn anh biết Mạc Sâm có quan hệ với CIA thì hai bên không biết đã cứu nhau bao nhiêu lần, muốn hối hận cũng không còn kịp.

       Mạc Sâm muốn kết hôn làm cho bọn họ kinh ngạc, bởi vì Mạc Sâm đang nằm vùng, hơn nữa là chuyện rất nguy hiểm, giống như là tắc kè hoa, mặc kệ là hoàn cảnh nào, trong thời gian ngắn nhất cậu ta sẽ hòa mình với người ở nơi đó, bất kể đối phương là trùm buôn thuốc phiện, lính đánh thuê, quân phản kháng, giáo viên, nhân viên chính phủ, cậu ta đều có thể giải quyết dễ dàng. Người giống như cậu ta lại muốn kết hôn?!

       Cảnh Dã nhíu mày, “Công việc của cậu thì sao? Đã nói với cô ấy chưa?”

      “Cô ấy không có... phản ứng gì sao?” Giọng nói của Hải Dương có ý hỏi thăm.

      “Cô ấy nói không sao.” Nhìn hai người, “Dù sao, mình cũng muốn ở lại đây.”

      “Cậu muốn rút lui?” Cảnh Dã kinh ngạc hỏi.

      “Ừ.” Mạc Sâm vuốt ve ly rượu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói: “Mình cũng không còn trẻ, không ai có thẻ vĩnh viễn giữ được trạng thái tốt nhất.”

       Cảnh Dã trầm mặc, không ai so với anh và Hải Dương biết rõ ràng công việc của Mạc Sâm nguy hiểm thế nào. Dù anh và Hải Dương cũng sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng ít nhất bọn họ cùng với nhóm bạn ở cùng một chỗ, Mạc Sâm thì không phải, mười mấy năm qua, chỉ một mình ở trong phe địch, một ngày 24h, một năm 365 ngày, chỉ cần vẫn còn trong thời gian làm nhiệm vụ, Mạc Sâm đều không thể để lộ ra bất cứ cái gì, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác nổ súng giết chết. Cái loại áp lực phải đề phòng từng phút từng giây như thế, người bình thường không thể biết được, Mạc Sâm sống trong hoàn cảnh đầy áp lực như vậy không bị suy sụp, chính là rất may mắn.

      “Người bên kia có đồng ý không?” Hải Dương hỏi.

     “Ừ, mình cũng không phải hứng thú nhất thời, chỉ là đúng lúc mà thôi.” Anh đặt ly xuống,  “Trước khi đến đây mình cũng đã nói qua, Địch Canh Sinh vẫn ôm hi vọng, muốn mình tiếp tục làm nội gián, nhưng suy nghĩ kĩ, thật sự mình không muốn kéo dài.”

       Cảnh Dã và Hải Dương nhìn nhau, mỉm cười. “Chúc mừng cậu thoát khỏi hàng ngũ con chuột.”

       Hải Dương nâng ly mời anh. “Cuối cùng cũng không uổng công nhiều năm qua mình bồi dưỡng cậu.” Cảnh Dã cười sảng khoái vỗ lưng Mạc Sâm.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ