Chương 4.2

24 3 0
                                    

     Ý anh ta là sẽ không để ý việc con gái không biết nấu cơm, hay là có ý với cô?

       Không thể nào? Cô lại lật người, nhìn ánh sao lóe sáng ngoài cửa sổ, giống như đang lén nháy mắt với mình.

      Nghĩ quá nhiều, nghĩ quá nhiều. Người ta chỉ đối xử với cô như bạn bè bình thường, anh đối xử rất tốt với bạn của mình.

      Trên thực tế, tình cảm của anh với bạn mình thật khiến người khác hâm mộ.

      Bọn họ không giống những gia đình bình thường, trừ Sơ Tĩnh thì mấy đứa bé khác đều là nhận nuôi.

      Cuộc sống của bọn họ cũng không phải là không có vấn đề, trên thực tế, vấn đề chính là mấy đứa nhóc, khiến người lớn hoàn toàn mệt mỏi.

      Cậu bé lớn nhất lại im như cái hũ nút, đứa thứ hai thì hay đánh nhau với người khác, đứa thứ ba nhút nhát, hơn nữa lại vì là người nước ngoài nên lúc đi học thường phát sinh nhiều vấn đề, Đào Hoa và Hải Dương cứ ba ngày hai bữa lại bị giáo viên gọi tới trường học nhận người.

      Còn hai cô bé, Sơ Tĩnh lại không chịu nói, mặc dù cá tính của Tiểu Lam độc lập nhưng lại hay kích động, thường cuốn vào tranh chấp của bọn nhóc, mỗi lần gây chuyện, cô bé sẽ đánh nhau với bọn họ sau đó mang bộ mặt sưng vù trở về, rồi tiếp đến Cảnh Dã và Hiểu Dạ bị giáo viên gọi đến trường học xin lỗi.

       Mặc dù bọn họ không phải là những gia đình hoàn mỹ ngọt ngào, nhưng khi Hiểu Dạ có chuyện, Đào Hoa nhất định không nói hai lời chăm sóc bọn nhỏ, Đào Hoa có việc, Hiểu Dạ cũng vậy, không hề từ chối.

        Những người đàn ông đã quen nhau từ lâu, họ không hề phân biệt đối xử với mấy đứa nhỏ, cô từng thấy Cảnh Dã đưa mấy đứa nhỏ đi chơi bóng rổ, hay Hải Dương dạy hai cô bé sử dụng máy tính.

        Khi có chuyện, năm người lớn và năm đứa nhỏ cùng tụ tập ở phòng ăn, thảo luận.

       Mặc dù Mạc Sâm không thuộc về bất cứ gia đình nào, nhưng cả hai nhà đều coi anh như người nhà mình, đối với hai người đàn ông thì anh chính là anh em tốt, đối với hai người phụ nữ thì anh giống như anh trai, còn đối với mấy đứa nhỏ, anh chính là chú Mạc Sâm luôn luôn giúp đỡ chúng giải quyết vấn đề rắc rối.

      Thật ra… cô rất hâm mộ anh….

      Lật đi lật lại trên giường, nhìn bức hình gia đình trong chiếc đèn bàn, nhìn cô gái nhỏ vui vẻ rạng rỡ, không hiểu sao một luồng khí nóng xông lên hốc mắt.

      Rõ ràng đã thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nhưng sao cô lại cảm thấy rất cô đơn.

      Buổi chiều lúc giúp cô cầm hành lí, Hiểu Dạ và Đào Hoa còn làm tiệc chúc mừng cho cô, nhưng sau khi bọn họ rời đi, niềm vui, sung sướng cũng nhanh chóng tan biến, cả ngôi nhà, chỉ còn lại một mình cô.

     Cô đóng cửa, tắt đèn, một mình vào phòng tắm, một mình lên giường ngủ.

     Căn phòng to như vậy, vắng lạnh khác thường. Không có cảm giác ấm áp, chỉ có sự yên tĩnh tràn ngập trong không khí.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ