Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân đi thu tới. Lá cây bàng vừa chuyển sang màu đỏ, lại chuyển sang xanh.
Cảnh Dã và Hiểu Dạ thành lập một công ty chế tạo khói lửa, Hải Dương và Hoa Đào có một bé gái rất xinh, lúc Sơ Tĩnh bế đã mở miệng nói câu đầu tiên.
Cô gái hoạt bát Tiểu Lam mệnh danh là vô địch không thủ đạo, lão đại của Đồ gia là học sinh ưu tú, lão nhị trầm mặc ở trường có một người bạn thật tốt, thân thể lão tam vẫn gầy yếu như cũ nhưng rất thích tới "Bí mật" làm ổ đọc sách.
Còn Mạc Sâm, anh đã hoàn thành phần một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Ba tháng trước đã gửi đến nhà xuất bản bên Mĩ, dù chưa có hồi âm, nhưng cô cảm thấy rất hay, cho nên bắt anh viết phần tiếp theo cho mình đọc.
Anh đồng ý yêu cầu của độc giả là cô, ngoan ngoãn viết bản thảo. Cô đoán rằng anh thật sự muốn gọi điện hỏi nhà xuất bản nhưng chỉ vì cá tính không thích phiền toái áp lực nên không làm vậy. Cho nên cô vụng trộm gọi điện thoại tới nhà xuất bản.
Sau khi cô nói rõ thân phận, cô gái đó lập tức chuyển máy cho chủ biên, đối phương rất vui mừng vì nhận được điện thoại của cô, bởi vì bài viết của bọn họ quá nhiều, hai hôm nay mới đọc xong bản thảo của anh, vị chủ biên kia không chỉ cực kì tán thưởng tác phẩm đầu tay của anh, còn hi vọng anh cho bọn họ xuất bản thành sách, hơn nữa đã chuyển phát hợp đồng đi rồi.
Cô vừa cúp máy, vội nhìn chuyển phát quốc tế vừa gửi đến hôm qua. Bởi vì sớm biết rõ nội dung nên đổi mặt thông báo của tấm bảng gỗ, đổi thành "Đóng cửa."
Anh đang chăm chú viết bản thảo nên không để ý tới cô. Như Nguyệt lén cầm phong bì chuyển phát đi lên lầu, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài, kéo rèm cửa, đốt nến, thay áo ngủ hấp dẫn, mở nhạc, sau đó gọi điện kêu anh lên.
Anh đi tới cửa phòng ngủ, nhìn thấy quần áo của cô, hơi sửng sốt, lại không hề kháng nghị diễm phúc tự nhiên bay tới này, chỉ mỉm cười nghênh đón, vòng tay ngang hông cô hỏi. "Hôm nay ăn mừng cái gì vậy?"
"Anh đoán đi." Cô giấu chuyển phát nhanh ở phía sau, cắn môi mỉm cười.
"Em có chuyện vui?" Anh nhíu mày.
"Không phải." "Anh có chuyện vui?" Cô mỉm cười lắc đầu.
"Ừm, anh nghĩ một chút, kỉ niệm một năm kết hôn đã qua, sinh nhật em còn chưa tới, sinh nhật anh vừa qua...." Anh ôm cô di chuyển theo điệu nhạc, một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh chợt cứng đờ, nâng mặt cô lên hỏi: "Em mang thai?"
"Không...." Cô cười muốn nói không phải, lại đột nhiên nhớ tới kinh nguyệt một tháng chưa có, trên thực tế, một tháng trước cô không có kinh nguyệt, hơn nữa gần đây cứ muốn nôn.
"Em còn chưa kiểm tra sao?"
"Ôi, trời ạ."
Âm thanh từ phía sau truyền đến khiến cô sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện anh đi theo sau, cô đỏ mặt đẩy anh ra cửa, "Anh đi vào làm gì? Đi ra ngoài một chút."
"Có sao đâu, cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy em không mặc quần áo."
Nhưng thử thai phải dùng nước tiểu, cô không muốn anh nhìn cô đi vệ sinh! Như Nguyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, sau đó không chút khách sáo đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Mạc Sâm thấy thể chỉ đành cười khổ đứng bên ngoài chờ, ai ngờ cô đóng cửa một lúc lâu cũng không có động tĩnh, anh đang muốn gõ cửa thì cánh cửa rốt cuộc mở ra. Cô giống như bươm bướm bay vào lòng anh.
Sợ mình hiểu nhầm, anh ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Em mang thai sao? Thật sự mang thai?"
"Ừ, ừ," Cô dùng sức gật đầu, vui mừng không nói lên lời. Anh ôm chặt cô, xúc động, cô mang thai, mang thai đứa nhỏ của anh. "Em có khó chịu ở đâu không?"
"Rất tốt."
"Trời ạ, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh." Cô mỉm cười vui vẻ.
Anh cũng mỉm cười sau đó nghĩ tới một chuyên, mới buồn bực cúi đầu hỏi: "Nếu như em không biết mình mang thai, vậy muốn ăn mừng cái gì?"
"À, quên mất." Cô hốt hoảng, vội chạy vào phòng tắm, lấy phong bì đưa cho anh, cười nói: "À, ăn mừng cái này."
Anh vừa cầm lấy, nhìn thấy là do nhà xuất bản gửi tới, không khỏi hít một hơi.
"Mở ra xem một chút." Cô mỉm cười giục anh.
Thấy cô hào hứng, sợ lúc đó cô còn thất vọng hơn mình, anh cảnh cáo: "Không nhất định là tin tốt."
"Không sao, dù nhà xuất bản này không thích tác phẩm của anh, nhưng đó vẫn là cuốn tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng hay nhất mà em được đọc."
"Em chỉ mới đọc qua một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này." Anh cảm động, mỉm cười nhắc nhở cô.
"Nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay đến nỗi kẻ ngu ngốc như em đọc còn hiểu, còn thích, vậy thì rất hay à." Cô nhón chân, hôn lên môi anh cười nói "Mở ra đi, tin tưởng em".
Dưới sự thúc giục của cô, Mạc Sâm không có cách nào hơn là mở phong bì, bên trong là một bức thư, còn có một bản hợp đồng. Nhìn cô cười vui vẻ đến vậy, anh chợt hiểu cô đã sớm biết được đáp án. "Em làm sao biết?"
"Em không chờ được, gọi điện thoải hỏi." Cô đỏ mặt le lưỡi nói.
Anh kinh ngạc bật cười, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn cô. "Anh đã nói rằng mình yêu em chưa?"
"Có, rất nhiều lần." Cô cười ha hả "Chẳng qua em không ngại anh nói thêm mấy lần."
Anh bật cười, hôn trộm cô, mới nói: "Anh yêu em."
"Yêu bao nhiêu?"
"Rất nhiều rất nhiều...." Cô cảm động nước mắt vòng quanh, cười nói: "Anh biết không? Cầu hôn anh, chính là quyết định chính xác nhất đời của em."
"Anh rất vinh hạnh." Câu trả lời của anh khiến cô hài lòng cười ra tiếng. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong ngực, cô biết mình sẽ yêu anh đến già, cho dù đầu tóc anh bạc trắng, răng lung lay, cô cũng vẫn yêu anh giống như hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Quang - Hắc Khiết Minh
Cerita PendekTác giả: Hắc Khiết Minh Editor: QuynhNga0105 Beta: ChiMy (bản beta vẫn còn một số lỗi chính tả nên Cá sẽ beta lại và chỉnh sửa một số chỗ ^^) Convert: Ngocquynh520 Nguồn: https://diendanlequydon.com Thực sự vì quá thích...