Chương 1.4

31 2 0
                                    

      Mạc Sâm thở phào nhẹ nhõm, thuận thế ôm cô.

       Như Nguyệt không có lên tiếng phản đối, vì chân cô rất đau, cho nên chỉ có thể căng thẳng bám vào vai anh.

        Nếu như bình thường, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như vậy, nhưng anh dịu dàng, lúc cô cần người giúp thì anh xuất hiện, cô biết mình phải cẩn thận dù sao anh ta cũng chỉ là một người xa lạ, nhưng sao ngực của anh lại ấm áp như thế, nếu không phải quá mất mặt, cô thật sự muốn ôm chặt người đàn ông đưa tay giúp đỡ mình, khóc thật lớn.

       Nước mắt vẫn còn đọng trong mắt, làm những gì cô nhìn thấy đều mông lung, cô lúng túng xấu hổ nhìn nút áo khoác của anh, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu nhìn anh.

       Cô biết mình không quá nặng, nhưng cũng không phải nhẹ, anh ôm cô lại nhẹ nhàng, hiển nhiên người đàn ông này so với tưởng tượng của cô còn cường tráng hơn nhiều, cũng không phải chỉ có gương mặt đẹp mắt mà thôi.

       Đi tới bên ngoài ngôi nhà gỗ có nóc nhà mới tinh ở bên cạnh, anh vừa đi tới cửa thì có một cô gái chủ động ra mở cửa. 

      “Chuyện gì vậy, Mạc Sâm?”

      “Chân cô ấy bị trật.”

      Anh vừa nói vừa ôm cô đi vào trong ngôi nhà ấm áp, hỏi : “Đào Hoa, em cầm giúp anh một ít đá lạnh và khăn mặt tới đây.”

     “Được, em mang tới ngay.”

     Mặc dù Hà Đào Hoa tò mò muốn chết, nhưng vẫn nhanh chóng quay người đi vào phòng bếp lấy khăn mặt và đá lạnh.

     Anh ôm cô đi thẳng lên lầu hai, đi tới một căn phòng.

    “Phiền cô mở cửa giúp tôi được không?”

     Anh nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi không thể tự mở.”

     Như Nguyệt cứng đơ, vội vàng buông tay đang ôm vai anh, đưa tay mở cửa.

     Anh ôm cô đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó ngồi kiểm tra chân và mắt cá chân của cô, mở miệng trấn an:

     “Hơi sưng, chờ sau khi chườm đá một lát, rồi chườm khăn ấm sẽ tốt hơn.”

     “À, cảm ơn!”

      Cô ngồi ở mép giường, cả người không tự chủ được lo lắng.

      “Tôi hỏi một câu được không?”

      “Cái gì?”

      “Giày của cô đâu?”
 
      “Ừm.”  Cô hé miệng, sau đó nói thêm một câu: “Tôi vứt đi rồi.”

      Anh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, một giây sau, nụ cười hiện lên trên môi anh, làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt.

      Nhìn anh mỉm cười, trái tim của cô, không hiểu sao đập nhanh.

      “Cô còn đôi giày nào không?”

      Anh  nhìn chăm chú vào cô, còn cô chỉ nhìn vào mắt cá chân sưng to của mình, lúng túng nói: “Không có.”

      “Mạc Sâm, khăn và đá lạnh đây.”

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ