Chương 9.2

21 0 0
                                    

         Hắn thấy thế, mới quay người đi xuống xe, sau đó bảo cô xuống, hai tên đàn ông khác cũng xuống đi phía sau cô. 

         Vừa xuống xe, cô phát hiện ra mình đang ở bên bờ biển, trừ người của bọn chúng, gần như không có ai, đưa tầm mắt nhìn, phía trước là biển rộng, phía sau là rừng cây, cách khoảng 100m, cô ôm lão tam chạy tuyệt đối sẽ không thoát được bọn họ. Cách bãi biển tầm một hai cây số mới có bóng người, hoàn toàn dập tắt hi vọng cầu cứu của cô.

         "Đi mau!" Hắn ta thô lỗ lấy súng đâm vào lưng cô. 

         Như Nguyệt không có cách nào khác đành ôm cậu nhóc, bị áp giải lên thuyền. Cô không muốn đi lên, nhưng biết nếu phản kháng tuyệt đối sẽ mất mạng tại chỗ, bọn chúng giữ cô lại chỉ bởi vì không muốn đứa bé hét gào giãy giụa gây sự chú ý và phiền toái. Cô không biết được rốt cuộc bọn chúng muốn đưa cô và cậu nhóc đi đâu, nhưng biển rộng mênh mông, cô cũng chỉ thuận theo ý trời. 

         Chiếc thuyền rời bến. Gió lạnh thổi tung mái tóc cô, Ba Như Nguyệt ôm cậu nhóc thật chặt, nhìn bờ càng lúc càng xa, cổ họng nghẹn lại, cô hoài nghi mình sẽ không còn được gặp lại Mạc Sâm. 

         Trời đông giá rét, nước lạnh như băng. Mạc Sâm nắm chặt thành bồn rửa mặt, vùi mặt vào dòng nước lạnh giá, muốn dùng cái lạnh để ép bản thân tỉnh táo, chờ đến khi anh tỉnh táo mới từ từ ngẩng đầu lên. Trong gương là một người đàn ông lạnh lùng tàn khốc, là người đàn ông vô cùng quen thuộc. Anh không nhìn thêm chút nào, chỉ cầm khăn lông lau khô mặt, đi ra ngoài. 

         Trong phòng khách trừ mấy bé gái, những người khác đều đông đủ, anh vừa xuất hiện, tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại. Mặc dù nghe Hải Dương nói thân phận của Mạc Sâm, nhưng khi Đào Hoa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc lúc này của anh, vẫn không nhịn được ngồi sát vào Hải Dương. Người đàn ông trước mặt cô lúc này, không phải là Mạc Sâm mà cô biết, mái tóc vàng ướt đẫm nhỏ  nước, đôi mắt chuyển thành màu xám nhạt, không có chút biểu hiện gì trên gương mặt.

          Sau khi anh ngồi xuống, Hải Dương liền kể lại tình hình mà lão nhị và lão đại nhìn thấy, từ lúc tan trường, đến lúc bị lôi đi, rồi Như Nguyệt ngăn cản, lại bị bắt theo, đều nói hết một lần. 

         Sau khi Mạc Sâm nghe xong, nhìn gương mặt trắng bệch của hai cậu nhóc , "Bọn chúng có mấy  người?"

         "Năm."

         "Có biết bọn chúng không?" 

         Lão nhị gật đầu "Có một người da trắng, lúc trước từng gặp ở phòng nghiên cứu." 

         "Hắn nhận ra cháu sao?" Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, hít một hơi thật sâu, gật đầu.

         "Hắn có ý định bắt cháu không?" 

         "Không có." Cậu bé lắc đầu.

         "Cháu chắc chắn chứ?"

         "Vâng." Cậu bé gật đầu xác định. 

          Mạc Sâm nghe vậy ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Hiểu Dạ, hỏi một vấn đề quan trọng. "Tại sao chỉ bắt lão tam?" 

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ