Gió lạnh thổi vù vù, thổi bay mái tóc dài của cô, làm chúng rối loạn, cô đưa tay che mặt, nhưng anh vẫn có thể thấy hai mắt cô sưng đỏ lên vì khóc, gò má bị gió lạnh thổi đỏ lên, chiếc va li màu đỏ ngã ở bên cạnh, bộ đồ công sở màu trắng vì bị ngã nên trông xộc xệch, tất chân bị rách từ đầu gối tới mắt cá, đôi giày cao gót ở trên chân không cánh mà bay.
Nhìn cô trông rất…. rất thê thảm.
- Tiểu thư ?
Cô giật mình, ngẩng đầu, dường như bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của anh.
Là cô!
Nếu như vừa nãy còn một chút nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy đôi mắt to đen trong suốt khiến người khác như muốn chìm đắm vào trong đôi mắt ấy của cô, tất cả toàn bộ tiêu tan.
Chính là đôi mắt này, anh vĩnh viễn không bao giờ quên đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô.Nhìn thấy anh, cô hơi sửng sốt, trong nháy mắt anh còn tưởng cô nhận ra mình, nhưng không phải, cô chỉ hốt hoảng đưa tay lau nước mắt, khàn giọng hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Cô có khỏe không?” Anh đè nỗi thất vọng đang trào lên xuống, nhẹ nhàng mở miệng.
“Không khỏe.” Cô nhìn anh chằm chằm, nước mắt còn đọng lại trên lông mi.
A, đúng vẻ mặt này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không chịu khuất phục.
Mạc Sâm nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch:
“Cần giúp một tay không?”
Cô không trả lời, hốc mắt rưng rưng, nhìn anh chằm chằm.
Trong nháy mắt, anh biết cô rất muốn từ chối anh, nhưng sau một giây, nước mắt đã ngừng lại tự dưng trào ra.
“Đúng vậy… Tôi cần giúp….”
Cô cắn môi, đưa tay lên che mắt, khóc nghẹn ngào sụt sùi thừa nhận
“Tôi cần giúp một tay…. Chân của tôi… Bị trật rồi….”
“Chân nào?” Anh lấy khăn trong túi ra đưa cho cô.
“Phải…. Chân phải…..” Cô nhận lấy khăn, càng khóc to hơn.
Anh cầm mắt cá chân của cô lên kiểm tra, cô đau nên rụt chân lại.
Xương không gãy, nhưng vết thương của cô phải mất vài ngày mới khỏi.
“Cô ở đâu?” Anh đưa mắt nhìn cô.
“Nơi đó.” Cô chỉ về phía trước.
Anh nhìn theo phương hướng của cô, sững sờ một chút, nơi cô chỉ chính là ngôi nhà bên cạnh quán bia Hải Dương.
“Tôi tưởng ngôi nhà đó không có người ở.”
“Hôm nay tôi… vừa mới đến….” Cô cắn môi nức nở nói.
Thấy cô càng khóc khổ sở, anh không hỏi thêm, chỉ đưa tay ôm lấy eo cô.
“Anh muốn làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Quang - Hắc Khiết Minh
Historia CortaTác giả: Hắc Khiết Minh Editor: QuynhNga0105 Beta: ChiMy (bản beta vẫn còn một số lỗi chính tả nên Cá sẽ beta lại và chỉnh sửa một số chỗ ^^) Convert: Ngocquynh520 Nguồn: https://diendanlequydon.com Thực sự vì quá thích...