Chương 9.3

23 0 0
                                    

         Chiếc thuyền vận chuyển container giống như là một ngọn núi cao. Hoàng hôn chiếu xuống, khiến nó càng thêm kì dị. 

         Ba Như Nguyệt ngửa đầu nhìn con quái vật đen trên mặt biển, trong lòng có chút kinh hoảng. Từ trên ca nô thả xuống một cái thang, cô bị ép buộc phải ôm lão tam leo lên, trên thuyền chất đống hàng hóa, còn có một quốc kì cô không rõ của nước nào đang tung bay trong gió, mấy tên đàn ông nước ngoài trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng canh. 

       Mặc dù A Chấn nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng ôm cậu cũng mất nhiều sức, mãi mới bò lên được khoang thuyền, cô đổ mồ hôi đầm đìa, thở dốc, tên đàn ông ở phía sau lại dùng họng súng đâm cô, hung ác thúc giục. "Bên trái!"

       Cô thở hổn hển đè xuống sự phẫn nộ đang dâng lên, ôm A Chấn đi về phía bên trái. Boong thuyền rất lớn, cô đi một lúc mới tới một cánh cửa. Trông cánh cửa này rất dày, mặc dù đèn bên trong sáng nhưng có vẻ còn âm u hơn so với bên ngoài cửa. Cô không tự chủ được, dừng bước, họng súng phía sau lại đẩy vào người cô.

       "Đi vào!  Nhanh một chút!"

       "Shit! Nếu trên tay cô có một cây gậy, cô nhất định quay đầu đập cho hắn bẹp dí!" Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng kìm nén kích động muốn mắng chửi, tiếp tục đi về phía trước, tiến vào trong hành lang lạnh lẽo âm u. 

         Cánh cửa nặng nề dày cộp sau lưng cô bị đóng lại, che đi toàn bộ ánh sáng. Những người đó bắt cô đi thật lâu, cô nghĩ sau khi bước vào sẽ thấy cầu thang, kết quả trước mặt là một cái thang máy. Người đàn ông đứng nhìn trên màn hình, màn hình vừa quét, trên đó hiện thị thân phận của hắn, sau khi bấm mật mã cửa thang máy mới mở ra. 

         Như Nguyệt nhìn những thiết bị công nghệ cao như vậy, sắc mặt trắng xanh. Cô biết cái đó gọi là thiết bị xác nhận vân tay, loại biện pháp an ninh này cô chỉ mới nhìn thấy trong tivi. 

         Trời ạ, trên chiếc thuyền này toàn là thiết bị công nghệ cao.... Đứa bé này cuối cùng vì sao lại bị những người này để ý? Cô ôm chặt A Chấn đang không ngừng phát run, hoài nghi liệu mình có năng lực bảo vệ cậu bé. 

          Người phía sau lại dùng họng súng đẩy cô, cô vấp chân suýt chút nữa thì ngã nhào, còn chưa kịp đứng vững, đã nghe rầm một tiếng từ sau truyền đến. Cô quay đầu lại, chỉ thấy người đẩy cô bị một quyền đánh ngã xuống đất.

         "Ngu ngốc, đừng tổn thương hắn!" Tên đàn ông dùng họng súng đẩy cô bị một quyền đánh đến máu mũi chảy ròng ròng, ngay cả vui sướng cô cũng không có, chỉ cảm thấy hoảng sợ. 

          Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bọn họ đối xử với nhau không hề khoan dung, người đàn ông bị đánh tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô không dám nhìn lại hắn, vội vàng bước vào trong thang máy.

           Cửa thang máy không tiếng động đóng lại, nhanh chóng di chuyển sau khi dừng lại, cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt càng khiến cô hoảng sợ. Cô vốn nghĩ trong khoang thuyền sẽ âm u lạnh lẽo, nhưng bên ngoài thang máy không những đèn sáng rực rỡ, mà trong thuyền đều trang hoàng các thiết bị cao cấp, trên tường treo bức tranh cổ điển, giường tầng, rồi lối rẽ cũng đặt nhiều bồn hoa. 

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ