“Mạc Sâm, đáng chết, rốt cuộc cậu đang làm cái trò quỷ gì?” Sáng sớm, Mạc Sâm nhận được cuộc điện thoại của Hải Dương nói Đào Hoa muốn tìm anh, mặc dù cảm thấy buồn bực vì không biết chuyện gì, ai ngờ vừa tới, bị lửa giận ngút trời của Đào Hoa dọa giật mình. “Cái gì?” Anh không biết cô bị sao, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hải Dương, ai ngờ bộ mặt tên kia ấm ức ngồi trên ghế salon, vẻ mặt không giúp được gì. “Những thứ này!” Cô đưa tay chỉ hình và tài liệu trên bàn, nổi giận hỏi: “Anh làm gì? Sao lại muốn cử người theo dõi Như Nguyệt?” Mạc Sâm nhìn thấy tài liệu trên bàn, vẻ mặt biến sắc, không khỏi lần nữa nhìn về phía Hải Dương. Đáng chết, những vật này sao lại rơi vào tay Đào Hoa. “Anh tạm thời đừng nhìn anh ấy, người này và anh là anh em tốt, trừ việc bảo em hỏi anh, một câu cũng không nói! Nếu không phải hôm qua em vô tình gặp được anh ấy đang giấu những văn kiện này, em cũng không biết được!” Đào Hoa trừng mắt nhìn Hải Dương, nghiến răng châm chọc anh, tức giận chất vấn: “Được, anh ấy muốn em hỏi anh, em sẽ hỏi, anh rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Các anh chắc sẽ không phái người theo dõi em và Hiểu Dạ chứ?” Bây giờ anh biết tại sao sắc mặt Hải Dương lại khó coi đến thế rồi. “Không có.” Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói: “Bọn họ không phái người đi theo hai em.” “Vậy Như Nguyệt? Tại sao anh làm như vậy? Anh không tin tưởng cô ấy?” “Không phải.” Anh cầm ảnh và tài liệu trên bàn, “Anh cho người đi theo, chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy.” “Bảo vệ cô ấy? Không phải anh luôn ở cùng với cô ấy, sao cô ấy cần bảo vệ? Còn nữa ảnh này chụp lúc cô ấy còn ở Bắc Bộ, không phải lúc anh tới đây mới quen cô ấy sao? Ôi, trời ạ, đừng nói với em anh cưới cô ấy chỉ vì nhiệm vụ quái quỷ nào đó, điều này thật sự quá đáng!” Vẻ mặt Đào Hoa tái nhợt, bật thốt lên. “Không phải, anh cưới cô ấy không phải nhiệm vụ gì hết!” Cô đúng là thiên mã thần không, sức tưởng tượng phong phú khiến Mạc Sâm dở khóc dở cười. Nếu như không phải vì nhiệm vụ thì là cái gì? Đào Hoa không nhịn được chất vấn, cố gắng lấy được đáp án: “Lúc trước anh cũng biết cô ấy rồi phải không?” Mạc Sâm ngồi trên ghế sofa nhìn tấm ảnh Như Nguyệt trong tay, vuốt mặt mệt mỏi nói: “Phải, anh biết cô ấy từ trước, anh phái người theo dõi cô ấy, là bởi vì cô ấy từng cứu anh một mạng.” “Cái gì?” Đào Hoa ngẩn người. “Năm năm trước, lúc anh làm nhiệm vụ gặp việc ngoài ý muốn, cô ấy vừa lúc đến đó nghỉ phép.” Anh ngẩng đầu nhìn mặt Đào Hoa nói: “Nếu như không phải cô ấy kiên quyết đưa anh ra khỏi nơi đó, anh đã chết rồi.” Đào Hoa nghe vậy sững sờ, dù thế nào cũng không nghĩ được nguyên nhân là như vậy. Đứng ở cầu thang, Như Nguyệt cũng không nghĩ đến, cô đi theo phía sau anh, bởi vì muốn anh đưa cho Đào Hoa tinh dầu cô đặc biết cất, nhưng vô tình lại nghe được việc này. Cô đã từng cứu anh? Tại sao ngay cả ấn tượng cô cũng —— Trời ạ, vụ nổ. Đột nhiên nhớ tới sự kiện kia, sắc mặt Như Nguyệt tái nhợt, tay run rẩy suýt làm rơi chai tinh dầu. Tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến tình hình lúc đó, hai chân cô đều nhũn ra, tự nói với mình trận nổ kia chỉ là vô tình ngoài ý muốn xảy ra, ai biết... Anh là ai? Tại sao cô không có ấn tượng? Như Nguyệt nắm chặt tay vịn cầu thang, trong đầu một mảnh hỗn loạn. “Nhưng....” Đào Hoa quá mức khiếp sợ, ngồi trên ghế salon, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Như Nguyệt nói lần đầu gặp anh là ngày đầu tiên cô ấy tới đây. Cô ấy không nhớ rõ anh sao?” Mạc Sâm lắc đầu, nhớ lại nói: “Lúc ấy tình huống rất hỗn loạn, trời vừa chập tối, cô ấy vừa kéo mấy người ở hiện trường ra ngoài, anh là người cuối cùng được cô ấy đưa ra ngoài, cô ấy vì cứu anh, chân trái suýt chút nữa thì không cử động được, lúc đầu chỉ muốn xác định vết thương ở chân cô ấy tốt hơn chưa.” “Kết quả anh lại cưới cô ấy.” Đào Hoa khiếp sợ nhìn chằm chằm vào anh, không nhịn được mắng: “Đáng ghét, rốt cuộc dây thần kinh nào của anh có vấn đề? Vì muốn đền ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp sao? Dù anh muốn làm vậy, cũng phải cho cô ấy có cơ hội lựa chọn, bây giờ có thể coi là gì? Bạch Hạc báo ơn sao?” Như Nguyệt hít một hơi che miệng, mặt không còn chút máu Ôi, trời ạ. Không phải như vậy, thương hại đã là quá lắm rồi, nhưng anh lại vì báo đáp mới cưới cô sao?! Cô không dám cũng không muốn nghe nữa, sợ nghe được những câu nói khiến cô thêm đau lòng. Cô cực kì khó chịu, run rẩy quay người rời đi, ai ngờ va vào tay vịn cầu thang, bình tinh dầu trượt tay rơi xuống, cô không đỡ được, giống như cô có cố gắng cách nào cũng không nắm giữ được hạnh phúc. Cô trơ mắt nhìn chai tinh dầu rơi xuống, choang một tiếng. Chất lỏng màu nhũ kèm theo mùi hương văng tung tóe trên mặt đất, bình thủy tinh vỡ tan, giống như cuộc hôn nhân giả tạo của cô. Cô che miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, trong nháy mắt muốn thu dọn, bỗng sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Cô quay đầu, nhìn thấy anh, nước mắt vì vậy lại rơi xuống, không chút do dự, cô hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. “Như Nguyệt!” Đừng đuổi, đừng đuổi theo, làm ơn, để cho cô giữ được một chút tôn nghiêm cuối cùng đi. Cô lao xuống lầu, chật vật chạy ra ngoài. “Như Nguyệt——” Nghe tiếng anh đuổi theo, cô hoảng hốt cầm lấy chìa khóa xe máy của Đào Hoa, sau đó chạy như bay ra phía cửa. Đáng chết! Anh thật sự không thể tin được! Nhìn thấy cô vì muốn chạy trốn khỏi anh, suýt chút nữa xảy ra tai nạn ở ngã tư đường, Mạc Sâm bị dọa sợ xanh cả mặt, anh lại không dám gọi cô, mới quay người lại định lấy chìa khóa, Hải Dương từ trong nhà chạy ra vứt chìa khóa xe cho anh. Nhưng chờ đến khi anh đuổi theo, thì đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi. Mạc Sâm chưa từ bỏ ý định, ở bên ngoài tìm vài giờ, nhưng ngay cả bóng dáng cô cũng không nhìn thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh gấp đến nỗi sắp phát điên lên, vừa lái xe đi tìm, cách mấy phút lại gọi điện về hỏi, nhưng một chút tin tức về cô cũng không có. Cô không về nhà, anh cũng không biết được cô có thể ở đâu. Anh thậm chí chạy tới ngọn núi từng dẫn cô đi ngắm trăng, nhưng trừ gió biển, thì chẳng có gì cả. Anh biết mình nên nói rõ ràng, nhưng lại sợ cô biết sự thật mà quay người rời đi—— Chuông điện thoại chợt vang, anh cuống quýt bắt máy. “A lô? Như Nguyệt?” “Xin lỗi.” Giọng nói trầm thấp của Hải Dương vang lên, đập tan hi vọng của anh, anh chán nản ngồi xuống, một tay vò vò mái tóc rối bời, mệt mỏi: “Cô ấy về chưa?” “Chưa, chỉ là, tốt nhất cậu nên trở về đã.” Giọng nói căng thẳng của Hải Dương khiến Mạc Sâm ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi, anh nhìn chằm chằm về phía trước, im lặng mấy giây không có cách nào mở miệng. Trời ạ! Đừng mà, ngàn vạn lần không phải là tin tức cô xảy ra tai nạn xe cộ—— Anh cố gắng bình tĩnh lại, nắm chặt điện thoại di động hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Cậu tìm được cô ấy sao?” “Ừ.” Hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi: “Cô ấy đâu?” Hải Dương trầm mặc một giây, mới mở miệng, “Trước hết cậu trở về rồi nói.” “Chết tiệt!” Mạc Sâm mắng ra tiếng, nổi giận gầm thét trong điện thoại: “Đồ Hải Dương, mình muốn biết ngay bay giờ!” Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó anh nghe được câu nói. “Cô ấy bị bắt cóc.” “Cái gì?” “Khi Như Nguyệt trở về, vừa lúc gặp bọn nhỏ tan học, lão đại nói, Mark sai người bắt lão tam, cô ấy ngăn cản nên bị bắt đi.” Nghe Hải Dương nói xong, anh không có cách nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, ngực co rút một hồi, một cảm giác lạnh buốt truyền tới trái tim. Mark? Cái tên quái nhân chuyên bắt người làm thí nghiệm khoa học? “Làm sao biết là hắn?” Vẻ mặt không còn chút máu, anh hỏi. “Lão đại nói.” Trời ạ! Như nguyệt! Anh ôm đầu, cúi người vùi mặt vào trong đầu gối, nhưng vẫn cảm thấy một trận buồn nôn. Qua một năm nay, anh biết bọn họ vẫn hoài nghi Mark chưa chết, nhưng bởi vì không có chứng cớ, cũng không có người quay lại quấy rầy, cho nên bọn họ mới buông lỏng phòng bị, nhưng lại không ngờ được, hắn ta lại xuất hiện lúc này. “Mạc Sâm?” Vừa nghĩ tới những chuyện mà tên biến thái này đã làm, lại nghĩ tới tình cảnh của cô hôm nay, toàn thân anh căng thẳng, gần như không cách nào hô hấp. “Mạc Sâm?” Trái tim anh co rút lại, toàn thân run rẩy. Tỉnh táo lại! Chết tiệt, tỉnh táo lại! Anh cắn chặt răng, nhìn chằm chằm về phía biển rộng mênh mông trước mặt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn không cách nào ngừng run rẩy. Anh hít sâu không ngừng lặp lại lời nói, mình phải tỉnh táo lại, cô cần anh, một lát sau, hết sức cố gắng anh mới có thể nói chuyện. Lúc mở miệng giọng nói của anh đã khôi phục bình thường. “Mình lập tức trở về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Quang - Hắc Khiết Minh
Short StoryTác giả: Hắc Khiết Minh Editor: QuynhNga0105 Beta: ChiMy (bản beta vẫn còn một số lỗi chính tả nên Cá sẽ beta lại và chỉnh sửa một số chỗ ^^) Convert: Ngocquynh520 Nguồn: https://diendanlequydon.com Thực sự vì quá thích...