Chương 7.2

27 1 0
                                    

Ra khỏi cửa hàng, cô không nhịn được chạy vào trong ngõ hẻm, anh đi theo sau cô, không ngừng cười, cô bị anh cười càng thêm lúng túng, đánh anh một cái, “Anh đáng ghét, sau này em không dám tới cửa hàng kia nữa!” Anh ôm cô vào trong ngực, cười nói: “Xin lỗi, anh đã cố nhịn nhưng không được, nhìn xem em trông xinh đẹp thế này.” Gương mặt cô đỏ bừng, nhất thời á khẩu không nói được câu nào. Thấy cô xấu hổ không nói ra lời, anh mới thôi trêu chọc, mỉm cười dắt cô đi về phía trước. Màn đêm buông xuống, đèn đường rực rỡ. Anh và cô đi dạo, rồi đi mua mứt quả, chọn đồ bày trong cửa hàng, cùng nhau mua đồ ăn, chăn màn, gối đệm, rồi đi hiệu sách. Khi vào hiệu sách, cô phát hiện ra anh rất thích đọc sách, giống như bị dính chặt vào trang sách, từ văn xuôi, tiểu thuyết, tạp chí đến lịch sử khoa học, mỗi loại anh đều thấy hứng thú, chỉ cần cầm một quyển lật xem,anh sẽ không buông xuống, cuối cùng cô phải lôi kéo mới dắt anh ra ngoài được, nhưng anh vẫn mua hơn trăm cuốn, thật may là hiệu sách giúp đỡ sẽ gửi về nhà cho họ. Lúc hai người rời hiệu sách, trên đường lớn không biết sao lại đầy ắp người, vừa hỏi mới biết được là hoạt động mừng năm mới, cho nên mới sắp xếp sân khấu mời ca sĩ đến biểu diễn. “Em có muốn xem không?” Cô lắc đầu một cái, cười nói: “Em đã qua cái tuổi háo hức này rồi.” “Vậy chúng ta đi dạo xung quanh.” “Được.” Cô gật gật đầu. Anh che chở cho cô lách ra khỏi đám người, đi tới một ngõ khác, chỗ này an tĩnh hơn nhưng cũng vẫn nhiều người. Trời tối, nhiệt độ xuống dần. Hai người tay trong tay bước chậm rãi trên đường. Nhìn thấy ven đường có một quán cà phê, anh đề nghị: “Có muốn uống một chút cà phê cho ấm không?” “Ừ.” Cô đang cảm thấy hơi lạnh. Mạc Sâm gọi cà phê, quay lại thấy cô người cô co lại, hai tay nhét trong túi, gương mặt nhỏ nhắn bị gió thổi hơi ửng hồng, nhìn trông có vẻ rất lạnh. “Em lạnh sao?” “Ừ, có một chút.” Hàm răng hơi run run, vừa nãy đi đường không có cảm giác ai ngờ vừa dừng lại thì gió lạnh thổi tới khiến cô rét run. “Đưa tay cho anh.” Anh nói. Mặc dù không muốn rời khỏi cái túi ấm áp, nhưng nghĩ đến tay của anh còn ấm áp hơn túi của mình nhiều, cô lập tức rút tay, nghĩ rằng anh muốn cầm tay cô. Ai ngờ anh lai cầm tay cô che trong lòng bàn tay mình đưa lên miệng, thổi hơi ấm, nhẹ nhàng ma sát. Như Nguyệt ngẩn người nhìn anh, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng dáng vẻ chăm chú sưởi ấm cho tay cô lại khiến cô cảm động. Một lát sau, tay cô ấm dần lên. “Có tốt hơn không?” “Có.” Cô dùng sức gật đầu. Anh nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ không hài lòng, đưa tay sờ gương mặt cô, quả nhiên mặt cô lạnh buốt. “Chết tiệt, em sắp bị đông mất rồi.” Anh cau mày mở áo khoác, kéo cô ôm vào trong ngực. A, trời ạ, anh giống như là lò sưởi. Như Nguyệt sợ hết hồn, không muốn ôm ôm ấp ấp với anh ở nơi công cộng, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể ấm áp của anh, cô lại không muốn buông ra, bàn tay nhỏ bé tự động ôm chặt hông anh, mặt dính sát vào ngực anh. Cô thoải mái thở ra một hơi, rồi lại có chút lo lắng. “Như vậy được không? Anh lạnh không?” “Không sao, lập tức sẽ ấm.” Nhìn thấy cô ôm mình chặt như vậy, Mạc Sâm cong môi, đôi tay không ngừng ma sát lưng cô. Nhìn tấm kính thủy tinh ở cửa hàng quần áo bên cạnh phản chiếu hình ảnh anh và cô, Như Nguyệt cảm thấy ấm áp. Đã rất lâu rồi cô không được nhẹ nhàng vui vẻ đi dạo phố như vậy. Hay nói đúng hơn là hẹn hò? Thật ra cô nghĩ hôm nay mua đồ đạc trang trí cửa hàng xong sẽ về, nhưng mà anh lại đặc biệt đi theo. Mới kết hôn, cô hơi lo lắng, nhưng mấy ngày chung đụng, cô càng có cảm giác mình cầu hôn với anh thật sự là đúng rồi. Trên đường người qua lại, cô cũng không để ý, chỉ dựa vào ngực anh, mỉm cười hạnh phúc. Đầu tháng hai. Vừa qua năm mới, Đào Hoa mang thai, bụng bắt đầu lộ ra. Hải Dương che chở cho Đào Hoa, bước chậm tới công viên bờ biển. Hai người đã kết hôn một năm, vẫn ngọt ngào, tình cảm, khiến người khác hâm mộ. Ngồi trên chiếc xích đu vừa sửa xong, Như Nguyệt ôm cánh tay Mạc Sâm, đầu tựa vào vai anh, vừa suy nghĩ, vừa nhìn cây bàng. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống sân cỏ. Cô ngồi thử xích đu, buổi chiều mấy người đàn ông trong nhà đã sửa lại thật tốt. Xích đu vững chắc, giống như là chưa từng bị hỏng. “Như thế nào?” Anh hỏi. “Không tệ.” Cô mỉm cười gật đầu. Trước đó vài hôm bọn họ đã thảo luận nghiên cứu còn vẽ một bản thiết kế xích đu, giống như là muốn xây một tòa nhà chọc trời, cô vừa nghĩ lại đã thấy buồn cười. Nhưng, cô thích thái độ nghiêm túc khi làm việc của những người đàn ông này Mặt trời ấm áp, Như Nguyệt hít một hơi thật sau, nhắm mắt lại, thoải mái tựa vào anh. Đã rất lâu cô không được thả lỏng như vậy rồi…. Từ lúc kết hôn tới giờ đã một tháng, một tháng này, thật sự trôi qua thật nhanh. Trước khi kết hôn, cô cũng quen mấy người bạn trai, mặc dù không tiến đến bước cuối cùng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là mấy lần yêu, nhưng chưa có một người đàn ông nào yêu thương cưng chiều cô giống như anh. Anh yêu cô, nhưng sẽ không can thiệp vào quyết định của cô; cưng chiều cô, nhưng cũng không sai khiến cô. Khi không cùng ý kiến, anh sẽ lắng nghe nguyên nhân của cô, sau đó giải thích lí do của anh, rồi cô và anh cùng nghĩ ra phương pháp xử lí. Anh là cao thủ trong việc giải quyết vấn đề, dù gặp bất cứ người nào, anh đều có thể giải quyết dễ dàng. Dưới sự giúp đỡ của anh, “Bí Mật” đã sẵn sàng, rất nhanh sẽ khai trương. Mặc dù lúc đầu không nhiều khách lắm, có rất nhiều người là khách hàng do Đào Hoa giới thiệu, nhưng cô không để ý, cô biết chuyện như thế này không thể gấp được, cộng thêm lúc trước đi làm cô cũng để được tiền dùng mua nhà kết hôn, nhưng dì lại tặng cô ngôi nhà này vì vậy tiết kiệm được khoản tiền kia cộng thêm tiền vốn lúc mở tiệm còn thừa lại rất nhiều. Càng làm cô bất ngờ hơn đó là sau khi kết hôn anh nghỉ việc, đã gửi vào tài khoản của cô một số tiền không nhỏ nói là phí sinh hoạt, mới vừa thấy số tiền này cô nghĩ là ngân hàng lầm, sau mới biết là anh chuyển vào. “Đấy là tiền hưu của anh.” Khi cô hỏi anh chỉ nhàn nhạt mở miệng. Lần này cô lại không dám hỏi anh rốt cuộc là làm cái gì, cô không muốn nghe đáp án giống như lần trước.

Nguyệt Quang - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ