"Ồ. Vậy anh tiếp tục làm việc đi, bà Kim bảo tôi mang sữa vào cho anh." Jisoo nói xong liền đặt sữa xuống, xoay người đi ra.
Kim Taehyung ló đầu ra xem, thấy cô muốn đi thật, thần sắc trong mắt thoáng tối đi.
"Không phải em đến là để lấy lại quần sao?"
Anh lách người đi ra từ phía sau giá sách, gấp lại cuốn sách hờ hững liếc nhìn cô rồi thản nhiên lên tiếng.
Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới chuyện này là mặt mũi Jisoo lập tức nổi lên hai ráng mây hồng.
Cô dừng chân nhìn anh, "Anh hãy trả nó lại tôi."
Để xuống cuốn sách trong tay,Kim Taehyung thoáng nhíu mày từ từ bước về phía cô.
Hơi thở mạnh mẽ của anh mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng sau khi tắm, thanh mát như bạc hà, từng bước tiến tới gần, anh càng bước đến gần Jisoo càng lo lắng lui về phía sau, cho đến khi chạm phải cánh cửa.
Kim Taehyung nheo mắt hỏi, "Tiểu yêu tinh, rốt cuộc là tự em mang sữa qua hay mẹ tôi bảo hả?"
Giọng nói của anh mang lại cảm giác vừa quyến rũ lại mờ ám mê hoặc, truyền vào tai càng khiến con tim Jisoo đập nhanh hơn.
Liếm liếm bờ môi khô khan, cô trả lời: "Là bà Kim bảo tôi đưa qua."
Ngập ngừng một lúc, cô cúi mặt đẩy đẩy lồng ngực vững chắc của anh nói, "Anh mau trả đồ lại cho tôi đi...."
"Vứt rồi."
"Vứt? Vứt đi đâu hả?" Anh sẽ không vứt nó vào thùng rác trong phòng anh chứ?
Nếu để bị người làm dọn dẹp nhìn thấy được, thì thật cô không muốn sống nữa.
"Có gì phải lo lắng đến vậy? Chẳng lẽ ngoài cái quần đó ra, em không còn cái nào khác nữa sao?"Kim Taehyung nhướn nhướn mày, đáy mắt bị che kín bởi vẻ gian manh xấu xa.
Anh áp người đến gần cô hơn nữa, vây lấy cô giữa mình và ván cửa. Sau đó đột nhiên vươn tay vén lên áo ngủ đơn bạc trên người cô.
"Này....Anh.... Làm gì vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi, tay run run giữ chặt tay anh.
"Lấy tay ra...." Giọng điệu anh nói chuyện như ra lệnh, cũng như vỗ về dỗ dành, "Để tôi xem thử, có phải em cũng không mặc cái kia hay không..."
Mặt Jisoo đỏ bừng, "Đương nhiên không phải...."
Cô cố chấp không chịu buông tay anh ra, muốn ngăn cản bước tấn công tiếp theo của anh.
Nhưng sức lực của cô nào có phải là đối thủ của anh?
Kim Taehyung chỉ hơi dùng sức thêm một chút, đã có thể gạt tay cô ra. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, tách cơ thể cô ra."Đừng mà...." Jisoo theo phản xạ kẹp lại hai đầu gối anh. Nhưng đã không còn kịp nữa.
Bàn tay anh đã thăm dò vào bên trong, lướt qua bắp đùi trắng nõn của cô.
"Này...." Nhiệt độ nóng bỏng đó, cùng với da thịt mình đang chạm phải một vật. Nhiệt độ như tích tụ lại thành một khối, rồi bất ngờ nổ tung. Khiến cơ thể Jisoo run mạnh lên, chỉ biết đứng thẳng cứng đơ người.
"Tiểu yêu tinh, thả lỏng chút...." Anh dỗ dành cô, lời nói êm dịu khe khẽ như những đôi tình nhân đang thì thầm trao đổi tiếng yêu.
Jisoo như đắm chìm trong men say ngọt ngày dịu dàng ấy....nhưng cô biết....
Sự dịu dàng đó của Kim Taehyung chỉ xuất hiện vào những thời điểm như thế này, một khi ân ái qua đi, anh dành cho cô họa chăng chỉ còn lại sự vắng vẻ lạnh lùng mà thôi.( Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo)
"Đừng mà.... Bác sĩ nói, làm vậy sẽ không tốt cho em bé...." Đáy mắt cô mờ mịt hơi nước ngước nhìn anh.
Kim Taehyung nhíu mày, trêu cợt nói, "Tôi có nói muốn làm gì em sao? Hay là nói...."
Anh ngừng một chút, sau đó cắn nhẹ lên viền tai cô, "Nên nói là, thật ra em vốn đang rất mong đợi tôi sẽ làm gì đó với em, đúng không?"
Lời vừa dứt, bàn tay mang theo hơi ấm của anh từ từ di chuyển lên phía trên, mơn trớn vuốt ve khi nhẹ khi mạnh....
Hành động đó của anh khiến Jisoo rùng mình, muốn phản bác lại lời trêu cợt với vừa rồi của anh, nhưng môi mấp máy mãi mà không thốt nên lời.
Ngón tay anh đã chạm đến lớp vải mỏng bên dưới người cô, "Xem ra, đúng là em vẫn không quên mặc nó." Anh nheo lại đôi mắt đang bị thiêu đối bởi dục vọng xâm chiếm. Tiểu yêu tinh này, lúc nào cũng như có ma lực hấp dẫn hút lấy cơ thể anh, thậm chí hút luôn cả linh hồn anh. Khiến anh mỗi lần gặp cô đều không thể kiềm hãm mà trầm mê.
Nếu cô không phải là loại phụ nữ mưu mô xảo trá kia, có lẽ mình đã thật sự chìm đắm bởi vẻ mê hoặc này của cô rồi.
"Anh không được cởi nó ra...." Jisoo lo lắng anh sẽ trêu chọc mình, vội vàng bắt tay anh lại.
Thế nhưng anh lại giương môi lên nói, "Được, tôi nghe lời em, không cởi."
Jisoo nửa tin nửa ngờ, nhưng tay vẫn cảnh giác giữ chặt tay anh. Anh nhếch môi, "Nếu còn không buông tay, tôi sẽ rút lại lời vừa nói đấy."
Nghe vậy Jisoo hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn từ từ nới lỏng tay ra.
Hiển nhiên....Anh rất hài lòng với thái độ biết nghe lời này của cô. Quả thật, anh không cởi quần cô nữa, mà làm một chuyện khác lại càng khiến người ta phiền lòng hơn.
Ngón tay anh như mang theo ma lực, dừng lại nơi lớp vải mỏng kia, chà sát nhè nhẹ, kỷ thuật cực kỳ cao siêu.
Nhưng hành động cố tình đó đã khiến Jisoo gần như không chống đỡ nổi. Sắc mặt cô mỗi lúc càng đỏ, như sắp tan chảy, mềm nhũn tựa lên vách cửa ở phía sau.
Nhưng anh không có ý định buông tha cô dễ dàng như thế, ngón tay gạt ra phòng tuyến bảo vệ mỏng manh kia, rồi nhanh chóng len lỏi tiến vào trong. Sau đó còn kẹp lấy hạt mầm e ấp run run kia.
"A.... Đừng mà...." Cô khẽ rên lên, cảm thấy như có luồng sóng âm ấm tuôn trào ra từ trong cơ thể, thấm ướt cả lớp vải mỏng kia.
Bàn tay cô vô ý thức cuộn lại ôm chặt lấy anh. Đôi con ngươi càng trở nên mụ mị, mỗi lúc càng thêm ướt át, phảng phất như có hơi nước phủ mờ. Vẻ mặt vô tội đáng thương nhưng lại có nét quyến rũ khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải xao xuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDIT
RomanceTác giả : Đoan Mộc Ngâm Ngâm Thể loại: Ngôn tình Nguồn: Truyenfull Mình xin chuyển ver nha. Bạn nào không thích VSOO thì out ra dùm mình ~~