Chương 101: Không còn yêu anh nữa

690 23 0
                                    

Kang Daniel thấy được sự cô đơn nơi đáy mắt Jisoo.
Anh rất muốn che chở cho cô, nhưng dường như rất khó. Anh vươn tay qua, thân mật ôm bả vai gầy gò của Jisoo. Cười với Kang Seulgi, "Cũng không có nói chuyện gì, chỉ thuận miệng chào hỏi mà thôi. Hai người đã có hẹn vậy em và Jisoo không quấy rầy nữa. Bọn em đi trước. Tạm biệt!"
Anh ôm vai Jisoo, không quên quay đầu lại cười rực rỡ, vẫy vẫy tay chào hai người.
.... .... ....
Jisoo chỉ ngơ ngác mặc anh lôi kéo rời đi.
Đã ra khỏi công ty mà cô vẫn còn như người mất hồn, chưa lấy lại được tinh thần.
"Này!" Kang Daniel hơi khom người, quơ quơ tay ở trước mặt cô, "Hồi hồn đi!"
Lúc này Jisoo mới sực tỉnh, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đại sảnh công ty.
Ánh nắng chiều chiếu vào bên trong qua tấm rèm thủy tinh. Chiếu sáng đúng vào chỗ của hai người, họ đứng ở nơi đó nói chuyện, bóng dáng chồng lên nhau, thân mật không hề có khoảng cách.
"Anh ấy dường như hiểu lầm quan hệ của chúng ta, nếu em muốn quay lại giải thích rõ ràng, anh sẽ đi với em." Kang Daniel chân thành nhìn cô.
Jisoo lắc đầu, cười khổ, "Bây giờ mà em đi giải thích, anh ấy không xem em bị bệnh thần kinh mới là lạ." Jisoo ngượng ngùng cười, "Hơn nữa, anh xem, bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau....Trông họ rất xứng đôi ha! Sao em có thể vô duyên như vậy được chứ?" Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt cũng tràn khỏi mi.
Kang Daniel thấy lòng quặn đau. Muốn an ủi cô, nhưng môi mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời.
Anh cầm chìa khóa mở máy xe, lái tới dừng ở trước mặt cô, "Lên đi, anh đưa em đi hóng gió."
Cô khóc nhìn anh, "Không ăn cơm nữa sao?" Ở trước mặt anh, cô không cần e ngại rơi nước mắt. Không cần lo lắng, cũng không cần che giấu cái gì.
"Làm gì còn hứng thú để ăn cơm? Lên đi." Anh vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe.
Cô hít hít mũi, nhấc chân ngồi lên xe, "Tối về em sẽ làm cho anh ăn nhé."
"Thật sao?" Anh cười thật tươi hỏi, giống như nhận được phúc lợi gì rất tốt.
"Thật!"Jisoo ngồi phía sau anh, tay nắm chặt áo của anh.
Cuối cùng vẫn nghiêng mắt liếc nhìn bóng dáng cao lớn trong đại sảnh. Cô ngỡ ngàng nhìn, trái tim cũng thê lương lạnh lẽo. Áp má vào tấm lưng ấm áp của Kang Daniel, một lúc sau mới lên tiếng: "Daniel, hôm nay.... Rất cám ơn anh."
"Đồ ngốc!" Anh quay đầu lại liếc nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Sau đó trở người cởi áo khoác ra phủ lên người cô, "Mặc vào trước đi, lát nữa mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ xuống thấp."
Hơi nóng ấm áp theo bả vai Jisoo chậm rãi thấm vào trong lòng. Cô lần nữa hít mũi, không nói gì.
Tại sao....Người mang đến sự ấm áp cho cô luôn là Daniel?
"Anh chạy đây, ôm chắc vào." Muốn xoa dịu tâm tình của cô, Kang Daniel cố ý cất cao giọng gào lên.
Cùng lúc xe máy lao đi, anh ngẩng đầu lên, đón gió kêu tên của cô, "Jisoo!" Tiếng của anh rất lớn, theo gió thổi xào xạc rất êm tai.
"Hả?" Cô cố gắng cất cao giọng, nhưng vẫn mỏng manh vỡ tan trong gió.
"Khi còn bé, ba anh dạy cho anh....khi tâm trạng không tốt, thì hãy hét lớn ở trong gió, cứ buông thả mình như kẻ điên vậy đó, những buồn phiền trong lòng sẽ bị dọa sợ mà chạy mất hết! Nếu nó còn dám trở lại nữa, thì em cứ tiếp tục hét lên, bảo đảm nó sẽ sợ mà bỏ chạy mất dép. Sau vài lần, những buồn phiền đó sẽ không dám tới tìm em nữa!"

Jisoo nghiêng mặt trợn mắt lên nhìn anh.
Anh cười lên, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người đi đường xung quanh, hét to lên: "Học theo anh này! Hêy, buồn phiền, mày cút đi! Cút thật xa đi! Tao ghét mày! Lần sau mày còn tới tìm tao nữa, tao sẽ đập chết mày!"
Jisoo cười lên."Có hiệu quả thật sao?"
"Em hãy thử đi, không thử thì làm sao mà biết." Kang Daniel cười khích lệ cô.
Trong lòng Jisoo dần dần bị anh thuyết phục. Cô nghi ngờ nhìn anh.
Thử đem hai tay bắc loa ở trên môi, lại liếc anh một cái, thấy được ánh mắt khích lệ của anh, cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí, cũng học theo anh đón gió hét lên:
"Buồn phiền ơi, tao không có thích mày, cầu xin mày, hãy tránh xa tao ra!" Mới đầu còn hơi sờ sợ, dè chừng ánh mắt của những người đi đường. Nhưng sau khi phát hiện làm vậy đúng thật là có thoải mái hơn nhiều, tiếng của cô cũng lớn hơn: "Cầu xin mày, đừng tìm tao nữa! Nếu dám tới tìm tao hả, tao sẽ bảo Daniel đánh chết mày!"
"Ha ha ha ha...." Kang Daniel quả thật muốn cười bò ra.
Sau lưng, tiếng của Jisoo bỗng im lặng một lát.
Rồi sau đó....
Kang Daniel nghe được tiếng cô vang dội và kiên định hơn, vang lên bên tai.
"Kim Taehyung, anh cũng đi đi! Cầu xin anh, hãy biến mất khỏi trái tim tôi! Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn có một cuộc sống mới! Tôi không muốn yêu anh nữa! Cũng không cần anh nữa!"
Kang Daniel nắm chặt tay lái, không quay đầu lại. Nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể cùng với giọng nói nhẹ nhàng run rẩy của cô gái sau lưng.
Anh tiếp lời cô hét lên, "Kim Jisoo, em là người giỏi nhất! Kim Jisoo, phải tự yêu lấy chính mình! Kim Jisoo, rồi Thượng Đế sẽ ưu ái em đấy!"
Hai người cười nói trong gió.
Nước mắt và tiếng cười cũng cùng hòa tan trong gió....
.... .... ....
Phía bên này.
Bóng dáng của hai người vừa biến mất, Kim Taehyung liền buông Kang Seulgi ra. Anh không thèm nhìn cô ta, xoay người muốn đi.
Kang Seulgi quay người chặn anh lại, "Không phải anh nên mời em ăn cơm sao? Nói gì đi nữa, thì vừa rồi anh đã lợi dụng em mà."
Mắt thoáng tối đi, Kim Taehyung nhìn cô ta, "Hình như em hiểu lầm rồi. Là em chủ động đi ra cho tôi lợi dụng!"
"Taehyung, sao anh có thể nói như vậy?" Kang Seulgi uất ức nhìn anh.
Kim Taehyung như nghĩ đến gì đó, liếc nhìn cô rồi dừng chân, "Kim Jisoo được tuyển rồi sao?"
Bạch Thiên Thiên sững sờ, không ngờ anh lại hỏi mình về chuyện của Jisoo. Sắc mặt trở nên u ám, "Taehyung, Jisoo đã đến với Daniel rồi, anh cần gì phải quan tâm cô ta như thế chứ?"
Câu hỏi của Kang Seulgi khiến cho Kim Taehyung sửng sốt.
Đúng vậy, nếu cô ấy đã ở bên Daniel rồi, chuyện của cô ấy đâu cần mình quan tâm làm gì? Đáy lòng dâng lên phiền muộn, nhưng không biết phải trút đi đâu. Anh nặng nề liếc nhìn Kang Seulgi, không nói thêm gì nữa, xoay người kiên quyết rời đi.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ