Chương 185: Hôn lễ

523 24 0
                                    

 

Park Jimin từ chối nhận điện thoại của cô...
Tim Rose như rơi dần xuống đáy cốc. Một tay nắm chặt điện thoại lạnh lẽo trong tay, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Cô cảm thấy đêm đen càng lúc càng lạnh...Ngay cả ánh trăng kia cũng lạnh tận tâm can.
****
Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là ngày cưới của Jisoo và Kim Taehyung rồi.
Bà Park, Kim Namjoon đều đã đến nhà họ Kim, hai bên gia đình chờ đến giờ để đi đến giáo đường.
Rose đang giúp Jisoo sửa sang lại váy cưới, bà Lục bưng bánh trôi nước đi vào.

"Mẹ." Jisoo, Rose đồng thời ngẩng đầu lên.
Nhìn con gái trong bộ váy cưới, hốc mắt bà Park đỏ ửng lên. Bao nhiêu năm qua, bà chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày như hôm nay, được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình xuất giá...
"Nào, Jisoo, ăn cái này đi con." Bà Park khẽ mỉm cười, múc một viên bánh trôi đưa đến tận miệng Jisoo, "Bánh trôi này tượng trưng cho sự tròn đầy viên mãn. Sau này, con và Taehyung ở bên nhau sẽ ngày càng hạnh phúc, hai vợ chồng mãi thương yêu nhau."
"Da, nhất định sẽ như thế mẹ." Jisoo ngoan ngoãn ăn viên bánh trôi. Viên bánh trôi ngon ngọt, thấm vào tận đáy lòng cô.

Bà Park đặt chén bánh trôi xuống, xúc động ôm lấy hai đứa con gái thương yêu của mình, "Nhiều năm qua thật cực khổ cho hai chị em con... Hôm nay có thể nhìn các con hạnh phúc, mẹ cảm thấy không chân thật cứ như nằm mơ vậy..."
"Mẹ, hôm nay là ngày vui, mẹ đừng khóc." Hốc mắt Rose cũng đỏ, đưa tay lau nước mắt cho mẹ, cười nói, "Mẹ khóc, Jisoo cũng muốn khóc theo rồi kìa."
"Mẹ thật sự rất vui." Bà Park cầm tay Rose, "Bây giờ em gái con đã yên ổn tấm thâm, giờ đã đến lượt con rồi đó."
Rose mím môi không nói. Khóe môi có cảm giác đắng chát, "Con chưa vội, chờ thêm thời gian nữa cũng không sao mà."
****
"Jisoo , Taehyung gọi con. Nó không chịu tự mình đeo nơ, đòi con sang đeo cho nó." Bà Kim đẩy cửa đi vào nói với Jisoo.
Jisoo cười, "Da, để con qua xem một chút."
Bà Kim lắc lắc đầu, "Giờ chỉ mới kết hôn mà con đã nuông chiều nó thế rồi à. Chỉ đeo cái nơ thôi mà, chẵng lẽ nó thật sự không biết đeo sao?"
Jisoo cười vui vẻ, nhấc cao tà váy lên nói, "Không sao ạ. Con đi xem anh ấy thế nào. Chị, ở đây giao lại cho chị nhé."
"Ừ. Em đi chậm thôi!" Rose gật đầu, tiễn Jisoo ra ngoài.
***
Trong phòng chú rể lúc này nhốn nháo cả lên. Lễ phục nằm ngổn ngang, trợ lý bên cạnh thu dọn dường như cũng đau đầu không chịu nổi.
Jisoo ló đầu tìm kiếm thì thấy Kim Taehyung đang mặc lễ phục ngồi trên ghế sofa lim dim nhắm mắt ngủ.
Hôm nay anh rất đẹp trai. Áo sơ mi trắng đơn giản phối với áo vest màu đen. Áo sơ mi xốc xếch mở bung ra để lộ cơ ngực rắn chắc. Anh còm cầm chiếc nơ trong tay chưa đeo lên cổ. Có lẽ do mấy hôm lo chuẩn bị lễ cưới nên anh mới mệt mỏi như thế. Dáng vẻ anh tựa người trên ghế sofa nhắm hai mắt ngủ trông rất ngon.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng Jisoo thoáng qua chút thương xót và không nỡ. Rón rén nhẹ bước đi vào.
Trợ lý trong phòng thấy cô cũng biết điều nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Yêu thương nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, không kiềm được lòng Jisoo cúi xuống hôn lên trán anh.
Kim Taehyung từ từ mở mắt nhìn cô cười. Tay đan chặt tay cô. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô, một giây cũng không rời đi.

"Mệt lắm phải không anh?"
Kim Taehyung lắc đầu. Anh chỉ muốn lập tức rinh ngay cô về nhà, sao có thể mệt được chứ?
"Hôm nay em rất đẹp..."
Jisoo cười, "Anh cũng đẹp trai lắm. Không phải muốn em sang đeo nơ cho anh sao? Nào, để em đeo." Jisoo cầm lấy chiếc nơ từ trong tay anh.
Kim Taehyung đứng dậy, ôm lấy hông cô, nhìn thật sâu cô dâu nhỏ sắp thành vợ của mình, hưởng thụ cảm giác cô đeo nơ cho mình.
"Tối qua có nhớ anh không?" Anh khẽ hỏi.
Thực ra...Vừa rồi anh cố tình cáu kỉnh muốn cô sang đeo nơ cho mình là vì đêm qua không được gặp cô, anh thật sự rất nhớ. Không biết cái quy định quái quỷ xưa nay cái gì mà đêm trước hôm cưới, chú rể và cô dâu không được gặp nhau. Cho dù ngủ cũng một nhà cũng không được gặp.
"Tối hôm qua hả?" Jisoo vừa cài cúc áo cho anh, vừa cười, "Em cùng chị Rose nói chuyện rất muộn, không có thời gian..."
Vẻ mặt anh bắt đầu xị xuống: "Không có thời gian nhớ sao? Tối hôm qua anh nằm hoài mà chẳng ngủ được gì cả, bên cạnh cứ trống trống không quen."
Jisoo cười, ngẩng đầu nói, "Trêu anh thôi. Thực ra tối qua em và chị đều nói chuyện về anh."
"Hả? Nói chuyện gì về anh?" Sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang xấu xa.
"Bí mật." Jisoo cười thần bí.
"Ồ? Vậy nhất định là moi móc nói xấu anh rồi?" Anh véo mũi cô.
Jisoo nhướn mày, "Anh có nhiều chuyện xấu cho chúng em nói đến vậy sao?"
Kim Taehyung thoáng trầm mặc, rồi ôm chặt cô, nghiêm túc nhìn cô, "Anh biết trước đây anh rất quá đáng. Cảm ơn em đã không vì vậy mà buông tay anh, vẫn nguyện ý ở bên anh."
Jisoo cười, "Ngốc quá đi, những chuyện đó em đã quên rồi." Cô chỉ muốn nghĩ đến tương lai hạnh phúc của anh và cô về sau mà thôi...Những chuyện trong quá khứ kia đã theo thời gian mà tan thành mây khói rồi.
Kim Taehyung nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi lòa xòa bên má cô, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, "Anh sẽ không để em phải hối hận vì gả cho anh đâu... Sau này anh nhất định sẽ là người chồng tốt, người cha tốt." Anh thâm tình nhìn cô không chớp mắt, sự kiên định thể hiện rất rõ ràng qua giọng nói.
Jisoo áp mặt vào ngực anh, cánh tay vòng qua ôm hông anh, "Em tin anh. Hơn nữa, bây giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc... Em biết, sau này em nhất định sẽ không hối hận vì đã gả cho anh!"
Kim Taehyung xúc động hôn lên đỉnh đầu cô, ôm chặt lấy cô.
"Hey hey hey!" Cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Phù rể Kang Jungsoek đứng bên ngoài ngoác miệng kêu lên, "Sắp đến giáo đường rồi, hai người còn thời gian rảnh rỗi ôm ôm ấp ấp ở đây sao!"
Anh rất lớn tiếng, bên ngoài đều là khách mời mà cũng không hề tránh né hạ giọng. Cố tình muốn người khác nghe đây mà.
Jisoo da mặt mỏng, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kang Jungsoek , nhưng sau khi nhìn thấy một người thì cô lập tức sững ra.
Đứng phía sau Kang Jungsoek ...Chính là Daniel.
Hôm nay anh ấy không còn ăn mặc tùy ý như ngày trước nữa, mà cũng giống mọi người mặc sơ mi, khoác áo vest, vô cùng đứng đắn. Mới một thời gian ngắn không gặp, trông anh dường như đã chững chạc hơn rất nhiều.
Đứng ở phía ngoài nhìn Jisoo nhàn nhạt cười. Nụ cười vẻ ấy mang đầy lời chúc phúc.
Kim Taehyung cũng đã thấy Daniel, liếc mắt nhìn sang Kang Jungsoek một cái rồi mới bước lên trước, vỗ vai Kang Daniel , "Anh không nghĩ em tới đấy."
"Ngày cưới của anh và Jisoo, dĩ nhiên em phải đến rồi." Kang Daniel cười nói, nụ cười vui vẻ đến nỗi khiến người ta không nhìn ra chút buồn bã nào.
"Hai người cũng đã lâu không gặp, hay là nói chuyện với nhau một chút đi. Anh có việc cần bàn với anh trai em rồi." Kim Taehyung nhìn Jisoo, rồi mới cùng Kang Jungsoek  một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Kim Taehyung và Kang Jungsoek đi ra ngoài.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ