Chương 162: Bầu trời của em

519 25 0
                                    

Kang Seulgi  nhướn mày. Cách làm này dường như không giống phong cách của Kang Seulgi . Xì căng đan vây quanh anh ta quanh năm suốt tháng nhiều không kể xiết.
Hình ảnh ôm ấp đàn bà bị đăng tải trên internet không biết bao nhiêu lần rồi? Lần đó còn mở họp báo công bố với ký giả.
Vậy còn lần này, anh ta họp báo là vì cái gì?
"Có nói cụ thể là họp báo về chuyện gì không?"
"Có." Trợ lý gật đầu, nặng nề nhìn Kang Seulgi , "Là vì giúp Kim Jisoo  giải thích chuyện khi sáng. Nói cho mọi người biết là Kim Jisoo bị hãm hại."
Kang Seulgi  cảm thấy như có đạo sấm sét bổ xuống đầu. Cô và Park Jimin  đang âm thầm hợp tác, anh ta không có lý nào vì một người mới toanh mà trở mặt với mình như thế được!

Chẳng lẽ....Anh ta đã yêu Kim Jisoo thật rồi sao, cho nên mới không đành lòng nhìn cô ta bị hãm hại? Cô chỉ có thể nghĩ đến lý do này mà thôi. Thủ đoạn của Kim Jisoo  đúng là không thể xem thường.
"Bây giờ phải làm sao? Kang Seulgi , nếu anh ta thật sự ra mặt, nói không chừng sẽ khai hết chuyện của chị ra đó."
Kang Seulgi  đương nhiên biết rõ chuyện này, trong lòng cô cũng đang rối loạn sắp chết rồi. Bị trợ lý giục hỏi, cô càng thêm phiền não lo âu, "Cô đừng làm ồn nữa! Đưa di động cho tôi!"
Trợ lý không dám chậm trễ, vội vàng đi lấy điện thoại di động tới.

Kang Seulgi  bực bội hất tay thợ trang điểm ra, vừa điện thoại cho Soekjin vừa đứng dậy, đồng thời căn dặn trợ lý, "Bảo tài xế lái xe đợi tôi ở bên ngoài. Tiện thể nói cho ký giả biết, sau khi hoạt động cắt băng kết thúc, tôi sẽ không tiếp bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."
"Dạ, dạ." Trợ lý không dám chần chừ, vội vã chạy đi làm việc.
.... .... ....
Bàn bạc xong về chuyện buổi họp báo, Jisoo  đang tính dùng điện thoại của Kim Taehyung gọi cho Soekjin thông báo một tiếng. Nhưng điện thoại Kim Taehyung đúng lúc này đột nhiên vang lên.
Jisoo thấy tên hiện trên màn hình, liền quay đầu lại nói với Kim Taehyung nói: "Anh nghe điện thoại trước đi. Là của Park phu nhân gọi."
Park phu nhân?
Sắc mặt Rose và Park Jimin ngay lập tức biến đổi, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cùng có chung sự phức tạp khó hiểu.
Chỉ có Jisoo là hoàn toàn không biết gì. Càng không nhận ra bầu không khí đang có sự thay đổi.
Kim Taehyung cầm lấy điện thoại rồi nói, "Tôi đi nghe điện thoại, mọi người tiếp tục bàn đi."
Mọi người đều gật đầu, Kim Taehyung lặng lẽ bước ra ngoài.
....
Sau đó, Rose và Park Jimin  cũng không lên tiếng nói gì.
Giống như....Có thứ gì đó đang chạm đến vướng mắc nơi đáy lòng của họ.
Hơi đau đau....
"Hai người sao vậy?" Jisoo  lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
Rosé  nhìn Jisoo. Từ ánh mắt mờ mịt của em gái, cho thấy Kim Taehyung vẫn chưa nói cho em ấy biết về chuyện của mẹ.

"Không có gì, em dùng điện thoại của chị gọi cho người đại diện của em đi." Rosé  lảng sang chuyện khác.
Nhưng...Sau đó....
Park Jimin  cũng không nói thêm câu nào. Chỉ mím môi ngồi một bên với dáng vẻ như đang tức giận.
***
Suốt buổi cắt băng khánh thành, tâm trạng Kang Seulgi  luôn thấp thỏm không yên. Cực khổ chờ đến lúc hoạt động cắt băng kết thúc, cô liền mặc kệ giới truyền thông nhao nhao lên đòi phỏng vấn mà vội vã rời đi.
Vừa ra đến xe riêng liền bảo tài xế, "Về công ty."
"Seulgi , Soekjin nói thế nào rồi?" Trợ lý hỏi.
"Chưa biết, cô cũng đừng hỏi nhiều như vậy." Kang Seulgi  nhắm mắt, hất hất đầu nói, "Đầu tôi đau quá, cô xoa bóp cho tôi một lát."
"Dạ." Trợ lý lập tức làm theo.
"Chuyện tôi bảo cô đăng tin, cô làm tới đâu Kang Seulgi  hỏi.
"Dạ, làm xong rồi."
"Tối nay về nhớ đăng thêm mấy tin nữa. Nhớ đổi nick đừng dùng cùng một cái."
"Dạ."
"À, còn nữa...." Kang Seulgi  nhắc nhở, "Không chỉ đổi nick mà còn phải đổi luôn cả số nữa. Tin học bây giờ họ rất tinh vi, không khéo coi chừng bị bọn họ nắm thóp đấy.
"Da, chị yên tâm đi. Em biết phải làm sao rồi."
Kang Seulgi  không nói thêm gì nữa, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.
.... .... ....
Soekjin  nhận được điện thoại của Jisoo , biết Park Jimin  chịu ngày mai đứng ra mở họp báo giúp cô, trong lòng thở phào như trút được gánh nặng.
Ít nhất....Sự tình vẫn còn có thể xoay chuyển. Mong rằng Park Jimin  ra mặt như vậy sẽ có thể giúp được cô.
Không vội tan ca, sau khi cúp điện thoại Jisoo , ngồi ở lại phòng làm việc chờ điện thoại của Kang Seulgi . Tiện thể sắp xếp lại những lịch trình của mấy nghệ sĩ gần đây.
.... .... ....
"Soekjin !" Kang Seulgi  không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa phăng phăng đi vào. Vẻ mặt nôn nóng, còn có chút khó coi.
Soekjin  nhíu mày, "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lại nhờ anh dọn dẹp rắc rối nữa hay sao?
"Lần này, anh nhất định phải cứu em! Phải dùng danh nghĩa công ty bảo Kim Jisoo  giấu nhẹm chuyện này mới được!" Kang Seulgi  nói chuyện mà môi run run, cô khẩn trương bắt lấy tay Soekjin , "Nếu không, lần này em thật sự hết đường cứu rồi!"
"Sao lại có liên quan đến Jisoo ?" Soekjin  đã mơ hồ đoán được chuyện gì.
"Lục Yến Tùng muốn mở họp báo với ký giả, giải thích giúp Thiên Tình về chuyện tối hôm qua. Anh ta nói sẽ khai ra người đứng phía sau hãm hại Jisoo , đến lúc đó, em cũng thật sự kết thúc luôn rồi!" Chưa bao giờ Kang Seulgi  cảm thấy sợ hãi như lúc này.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ