Chương 73: Em là do tôi bỏ tiền ra mua

697 28 0
                                    


Lee Minsoo giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Kim Taehyung đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!"
"Tổng giám đốc, xin hãy tha tôi một lần.... Tôi không cố ý! Kim tổng!" Lee Minsoo vội vàng đưa tay qua mặt bàn, bắt lấy tay Kim Taehyung.
Nhưng Kim Taehyung đã lạnh lùng gạt đi, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới giao tình trước kia, cũng càng không để tâm đến người trước mặt này từng là cấp dưới đắc lực của mình.
"Muốn thỉnh cầu cái gì, anh có thể nói với quan tòa. Nói với tôi không có ích gì đâu!" Anh lạnh lùng gập hai cái máy tính lại, sau đó mới khẽ giương mắt liếc nhìn anh ta một cái, "Đi ra ngoài đi! Người của đội bảo vệ đang chờ anh ở bên ngoài!"
"Kim tổng, cầu xin anh đừng khởi tố tôi.... Tôi bị ép buộc! Tôi bị ép buộc!"
"Bị ép buộc?" Vẻ mặt Kim Taehyung càng thêm tàn nhẫn, đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Lee Minsoo.
Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén giống như mũi chùy sắc nhọn đâm thẳng vào lòng người.
"Ai ép buộc anh? Người của Liên thị bắt cóc người nhà anh làm con tin ép anh làm? Hay là uy hiếp tính mạng anh?"
Kim Taehyung cười lạnh một tiếng, không đợi Lee Minsoo đáp lại, liền tiếp tục nói...."Phải nói là Liên thị dùng năm trăm vạn ép cậu! Là chính lòng tham không biết đủ của anh ép anh!"
Rất dễ nhận thấy là Kim Taehyung đã điều tra rất rõ ràng mới có màn kịch hôm nay.
Lee Minsoo muốn nói giải thích nhiều hơn nữa, nhưng lúc này đã không thể nào mở lời được.
Kim Taehyung hừ một tiếng, "Cút ra ngoài cho tôi!"
Yoongi liền dẫn Lee Minsoo đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa được đóng lại, Kim Taehyung thở nhẹ ra một hơi ngồi xuống ghế dựa.
Trên thực tế, việc làm thanh lý nội bộ lần này đã được bí mật bố trí từ lâu, chỉ là chần chừ chưa dám ra tay.
Bởi vì Lee Minsoo dường như không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lần này khó khăn lắm mới cài virus vào máy tính, có vậy mới bắt được thóp của anh ta.
Jisoo thấy dáng vẻ tháo bỏ mọi đề phòng của anh cũng nhận ra được, màn kịch hay này anh đã chuẩn bị từ lâu.
Cô không nói gì, ôm máy tính của mình, "Kim tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài." Nói xong xoay người muốn đi.
Kim Taehyung lại đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cô.
Laptop ôm trong ngực, suýt chút nữa đã rơi xuống đất.
Bàn tay còn lại của Kim Taehyung kịp thời bắt được, sau đó đặt đại nó lên bàn.
Jisoo thử giật tay lại,Kim Taehyung lại càng dùng sức kéo mạnh cô lại ngồi xuống đùi mình.

"Anh muốn làm gì?" Jisoo ngồi trên đùi anh hỏi.
Phía dưới là hai bắp chân rắn chắc của anh, cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ và đường cong quyến rũ của anh, khiến cô không khỏi ngượng đến mặt đỏ tới tận mang tai.
Cô đẩy lồng ngực anh ra, nhưng Kim Taehyung đã đặt một tay trên eo cô, ôm chặt giữ cô lại.
"Vội gì chứ? Sợ tôi ăn em sao?" Giọng điệu Kim Taehyung mang vẻ tinh quái, nhưng cũng rất lạnh, cứ thế mà áp sát tai Jisoo khiến cô không khỏi rùng mình.
"Đừng như vậy.... Đây là công ty, trợ lý Yoongi có thể đi vào bất cứ lúc nào..." Cô nghiêng mặt đi, muốn né tránh khí nóng anh phả lên.
"Em không cảm ơn tôi sao? Thù hằn gì với Lee Minsoo tôi đã giúp em báo xong rồi!" Kim Taehyung giữ cằm cô nói.
"Chuyện này không được tính là báo thù cho tôi, anh chỉ là quét sạch mối trong công ty thôi!" Jisoo bĩu môi, "Hơn nữa, còn kéo tôi tới làm nền."
"Em đúng là tiểu yêu tinh không có lương tâm, nếu không phải vì em, tôi cần gì phải vội vã lật tẩy Lee Minsoo như vậy? Tôi vốn định giữ anh ta lại đối phó Liên thị."
Kim Taehyung cắn lên vành tai Thiên Tình.
Vành tai cô lập tức đỏ bừng lên.
Jisoo chớp chớp mi, "Anh nói dối, không tin anh đâu!"
"Thôi bỏ đi, chuyện đấu tranh trong công ty em cũng không nên biết quá nhiều."
Kim Taehyung không muốn nói với cô chủ đề này, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt nheo lại, ngón tay dài lại túm lấy cằm cô, để cô nhìn thẳng mình.
"Ngược lại, em cần cho tôi một lời giải thích!"
"Giải thích cái gì?" Jisoo không hiểu.
Ngón tay nắm cằm Jisoo của Kim Taehyung siết chặt hơn, ánh mắt tối hẳn đi, "Ai cho em cái quyền dùng QQ trong công ty để chat chít cá nhân, hơn nữa... Đáng giận hơn là còn nói với Daniel? Tôi trả lương cho em để em tán tỉnh người đàn ông khác hả?" Giọng điệu chất vấn lạnh đến thấu xương.
Dáng vẻ không cần biết đúng sai đã hỏi tội của anh khiến Jisoo có chút tức giận, "Tôi không có!" Cô tách cánh tay anh đang giữ chặt eo mình ra, định đứng dậy.
Kim Taehyung lại ấn cô ngồi xuống, "Không có? Chẳng lẽ em không chat QQ với cậu ta? Hay là hệ thống theo dõi của tôi có vấn đề rồi?"
"Chúng tôi không có chuyện gì cả! Chỉ là đúng lúc nhìn thấy trên QQ nên chỉ chào hỏi thôi! Anh vu khống..." Jisoo trách cứ anh.
"Thật sao? Vậy tại sao em lại vội vã đóng máy tính như vậy, chẳng lẽ không phải đang chột dạ, sợ tôi nhìn thấy cái gì?"
Jisoo quả thật cảm thấy không thể nói lý với anh được.
"Kim tổng, tôi không có lý do gì phải sợ anh nhìn thấy cả. Nếu như..." Cô mấp máy môi, ánh mắt trong suốt nhìn anh.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ