Chương 82: Yêu tôi khó đến vậy sao...

514 26 0
                                    



"Rose, nghe lễ tân nói có người ở dưới lầu tìm em."
Lúc Rose từ phòng in đi ra, một đồng nghiệp cười mờ ám nói với cô.
"Có phải chính là anh đẹp trai Park Jimin lần trước đã tuyên bố em là bạn gái trên ti vi không? Chị đoán nhất định là anh ta rồi. Em mau xuống đi, những tài liệu này cứ giao cho chị là được rồi." Đồng nghiệp kia nhiệt tình đón lấy sấp tài liệu trong tay cô.
Rosé thoáng sửng sốt.
Park Jimin? Anh ấy thực sự tới công ty tìm mình sao?
Suốt nửa tháng nay cô không nhận điện thoại của anh, hơn nữa vì để tránh anh, cho dù chú Park có gọi điện bảo cô và Jisoo đến ăn cơm, cô cũng từ chối, nói hôm khác sẽ tới.
Cho nên, nửa tháng này, cô chưa từng gặp Park Jimin.
Cô nghĩ, Park Jimin hẳn là đã từ bỏ mình rồi.
Dù sao...
Một người kiêu ngạo như anh sao có thể bám mình không rời như thế?
Nhưng...
Hôm nay có đúng là anh không?
Trong lòng bỗng xôn xao mong đợi, nhưng cô không có ý định xuống gặp anh.
"Rose, sao còn ngẩn người ra đó? Còn không mau đi đi?" Đồng nghiệp cười đẩy cô.
Lúc này cô mới hoàn hồn, không đi xuống lầu mà lấy lại tài liệu trong tay đồng nghiệp, "Tài liệu này cứ để em đưa cho tổng giám đốc."
"Không xuống đó sao?"
"Park Jimin không phải bạn trai em!" Rose khẽ cười giải thích.
"Không phải á? Giấu hoài! Người sáng mắt ai nhìn cũng đều thấy được đó cô. Tuyên bố trước giới truyền thông như vậy, còn không phải sao?"
Rose không nhiều lời giải thích nữa, vì có một số chuyện dù có nói thế nào người khác cũng không tin.
Gọi điện thoại xuống quầy lễ tân căn dặn mấy câu xong cô mới mang tài liệu vào phòng tổng giám đốc.
***
Park Jimin bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nhưng...Rosé không có xuất hiện mà người đến là nhân viên lễ tân.

"Xin lỗi anh. Người trên kia nói cô Rose hiện tại không có ở công ty." Người kia nói lại với Park Jimin những lời Rose đã dặn.
Dường như sớm đoán được cô ta sẽ nói như thế, vẻ mặt Park Jimin cũng không có gì là kinh ngạc, chỉ gật đầu nhướn mày nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Biết rồi. Gọi điện cho tổng giám đốc của cô, hỏi anh ta xem bây giờ có rảnh không."
"Nhưng muốn gặp tổng giám đốc cần phải có hẹn trước ạ..." Dáng vẻ của nhân viên lễ tân có chút áy náy.
"Tôi tên Park Jimin, muốn nói vài lời với tổng giám đốc của cô." Park Jimin thản nhiên ngắt lời nhân viên kia.
Cô nhân viên thoáng sửng sốt.
Park Jimin...
Cái tên này, chỉ cần là người có chút quan tâm đến giới giải trí, hẳn là sẽ vô cùng quen thuộc.
"Anh Park, phiền anh đợi một lát, tôi sẽ lập tức gọi điện."
"Được." Park Jimin gật đầu, ung dung tiếp tục chờ đợi.
Rosé...
Em giỏi lắm, dám tránh mặt tôi!
Lần này tôi muốn xem thử em còn trốn đường nào nữa!
**
Rosé mang báo cáo quý vào phòng tổng giám đốc.
Tổng giám đốc vừa lật một trang, còn chưa kịp xem thì có điện thoại, sau khi nghe xong liền vội vã đứng dậy.
"Sao thế ạ? Tổng giám đốc có việc gấp hay sao?" Rose nhìn tổng giám đốc của mình.
"Có khách quý tới chơi, bây giờ tôi phải đích thân xuống dưới lầu tiếp đón. Báo cáo cứ đặt ở đây đi."
Nhìn dáng vẻ vội vàng kia, xem ra là một ông chủ lớn nào đó.
"Vâng, tôi sẽ đi pha trà mang trà đến ạ." Rose chu đáo nghĩ.
"Ừ, đi đi!" Người kia đáp một tiếng, rồi vội vã ra khỏi phòng làm việc.
Rosé không suy nghĩ nhiều, chỉ đặt tài liệu trên tay xuống bàn làm việc rồi xoay người đi pha nước.
Cô đun nước sôi, pha hai cốc trà mang ra ngoài.
Mấy đồng nghiệp nữ đang túm tụm lại với nhau to nhỏ bàn tán.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ