Chương 118: Quan tâm lẫn nhau

708 29 0
                                    

Cảm giác nóng rẫy cùng vật cương cứng kia khiến cô khiếp đảm không thôi. Cô theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại bá đạo không chịu buông ra.
Kim Taehyung đau đớn rên rỉ, bàn tay dần dần dao động khắp người cô. Mơn trớn bầu ngực đầy đặn của cô, dần dần trượt xuống lướt lên vùng bụng phẳng lì, như vẫn còn chưa thỏa mãn tiếp tục di chuyển xuống vùng cấm địa mềm mại.
"Ưmh..." Đầu ngón tay anh vừa lướt qua, Jisoo liền há miệng thở dốc. Nơi ấy, trừ anh ra, không có bất kỳ người nào chạm qua. Cho nên, chỉ cần anh khẽ chạm vào, liền mẫn cảm đến khiến cô không chịu được. Bàn tay bấu víu lên hai vai anh, đầu ngón tay như muốn bấm sâu vào da thịt anh.

Mười tháng không gần gũi với cô, nhưng đối với những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô anh vẫn rất quen thuộc. Vừa chạm vào nơi mềm mại ấm nóng ấy, anh thấy trái tim mình run lên, cả ngón tay cũng run rẩy theo.
Bên tai là tiếng rên khe khẽ của cô, chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Người phụ nữ này...người phụ nữ mà suốt mười tháng qua anh chưa từng có giây phút nào quên...cuối cùng cũng hiện hữu ngay trong lòng anh.
Giống như trong giấc mộng anh đã từng mơ thấy, cô gái nhỏ đang xúc động rên rỉ trong vòng tay anh...

Ngón tay ngang ngược vạch lớp mây mù phía bên dưới cô ra, cảm nhận được hơi nóng thấm ướt đầu ngón tay, anh liền cho một ngón tay vào, thoáng nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn như mèo con ngâm nga của cô...Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cô đau.
Rõ ràng mười tháng qua, cô cũng giống anh, không hề thân mật gần gũi với bất kỳ ai. Bởi vì, bên trong cơ thể cô vẫn khít khao như lúc đầu. Không muốn vội vàng chiếm lấy cô, anh dời lên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn hôn lên môi cô lần nữa.
Nhưng...Bàn tay vừa chạm tới mặt cô liền khiến anh giật mình rụt tay lại. Nhiệt độ nóng đến dọa người, đây không phải phản ứng vì lửa tình thiêu đốt!
"Sao lại nóng thế này?" Không hôn cô nữa mà đưa tay áp lên má cô, sau đó dời lên trán.
Jisoo cảm thấy mình bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị mất hồn rồi. Nghe thấy anh hỏi chỉ lắc lắc đầu, nhíu mày, "Không biết nữa, đầu thấy hơi đau..."
"Ngốc nghếch! Có phải em sốt rồi không?" Anh cúi đầu kiểm tra, thấy cô mơ mơ hồ hồ như người không còn lý trí. Lẽ nào bị sốt thật rồi sao?
Giờ phú này anh nào còn tâm trí để tiếp tục nữa chứ? Vội bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp lên người cô. Rồi xoay người lấy điện thoại di động ra gọi.
Không làm nữa sao?
Cô từ trạng thái lơ mơ dần hồi phục thần trí. Đỏ mặt kéo chăn lên che người lại, nghe thấy anh đang nói vào điện thoại.
"Phòng 2013 cần bác sĩ. Đúng vậy, ở đây đang có người bệnh!"
Bác sĩ ? Jisoo lập tức nhớ ra, cô còn phải quay lại tiệc rượu kia, không thể chờ bác sĩ đến khám được!
Buổi tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, nếu cô làm hỏng nó, nói không chừng Soekjin sẽ rất thất vọng về cô.
"Không cần gọi bác sĩ đâu, tôi không sao. Chỉ là chuyện nhỏ thôi..." Cô cuộn chăn, dịch đến sát mép giường chỗ anh đứng, vừa ra dấu cho anh vừa lắc đầu.

Kim Taehyung tức giận trừng mắt nhìn cô, rồi quay sang ra lệnh cho người của khách sạn ở đầu bên kia điện thoại, "Lập tức tới đây! Không được chậm trễ. Đúng vậy, phải nhanh lên!" Dứt lời liền cúp điện thoại.
Quay đầu thấy cô ôm chăn ngồi ở đầu giường, "Tôi không muốn gặp bác sĩ đâu, chỉ là cảm vặt thôi, lát nữa tôi còn phải quay lại bữa tiệc."
Kim Taehyung với lấy cái túi mình mang về lúc nãy, lấy từ bên trong ra một bộ váy, "Đi thay đi!"
Jisoo sửng sốt. Lúc nãy anh không có ở đây là vì đi mua đồ cho cô thay ư? Jisoo liếc nhìn nhãn hiệu, lập tức kinh ngạc. Cô vốn không ảm hiểu nhiều về các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng ở Mỹ sống chung với nhiều người nổi tiếng một thời gian, ít nhiều cũng nhận thức được một chút.
Họ biết đủ các nhãn hiệu thời trang cao cấp trên thế giới, sắm sửa mỗi ngày trước mặt, muốn cô không biết cũng khó. Lật lại nhìn giá tiền xong cũng một phen choáng váng. Cô kinh hoảng nhìn anh, gấp bộ váy định trả lại anh.
Kim Taehyung rũ mắt nhìn hành động của cô, "Sao hả? Em định quấn khăn tắm hay mặc áo ngủ đi dự tiệc đây?"
Hả...? Câu hỏi của anh, đúng là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.
"Nhưng bộ váy này đắt quá."
Anh ung dung khoanh tay trước ngực, "Tôi không ngại nếu em quấn khăn tắm đi xuống dưới đâu. Tin chắc rằng em nhất định sẽ làm cho buổi tiệc xôn xao chấn động lần nữa cho mà xem."
Ồ, anh nói cũng phải! Cô không còn lựa chọn nào khác. Jisoo đành lấy bộ váy ra, sau đó nhìn Kim Taehyung, Kim Taehyung chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất, sau đó còn nhẹ nhàng khép cửa lại giúp mình, Jisoo chợt cười ngô nghê.
Đầu thật sự hơi đau. Vừa gặp phải gã Choi Seungri đó, rồi còn bị rơi xuống nước, tối nay đúng là xui xẻo hết biết...
Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy tâm trạng rất tốt.
Nhìn bộ váy màu xanh trong tay, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng ngọt ngào.
Jisoo biết, mắt thẩm mỹ của anh xưa nay rất tốt. Bộ lễ phục màu xanh lam mặc lên người không có vẻ rực rỡ như bộ váy màu vàng kia, mà mang đến cảm giác dịu nhẹ, yêu tĩnh như mặt hồ vậy.
Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt quả nhiên rất đỏ, chạm nhẹ vào thôi đã cảm thấy nóng hừng hực như lửa.
Cô đi tới cửa, nhẹ mở cửa phòng ngủ ra, thấy Kim Taehyung đang ngồi trên ghế sô pha xoay xoay điện thoại trong tay, trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ kia.
Nhìn bóng dáng đó rồi nghĩ đến chuyện ban nãy, mặt Jisoo lại đỏ ửng, nhịp tim không khống chế được bắt đầu tăng nhanh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, "Thay xong rồi à?"
"Vâng." Jisoo đi ra, cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn mình chằm chằm.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ