Chương 187: Gặp lại sau kết thúc

483 24 0
                                    



Bà Park đẩy cửa đi vào thấy dáng vẻ này của con gái mà đau lòng không dứt. Chậm rãi đi tới ngồi xuống ôm con vào lòng.
Rose tủi thân vùi vào vai mẹ bật khóc tức tửi. Hình ảnh căm hận của Park Jimin như ẩn như hiện ở trước mắt như muốn xuyên thủng lồng ngực cô.
“Rose, có phải có chuyện gì hiểu lầm mà con không thể nói được đúng không?” Bà Park ôm chặt con gái.
Rose không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ.
Bà Park cũng không nói thêm gì nữa. Vốn muốn để mặc tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên, nhưng không ngờ sự việc hôm nay lại biến thành ra nông nỗi này.
*
Những ngày tháng về sau cứ thế trôi qua. Sức khỏe Rose cũng dần hồi phục tốt lên. Có điều, thỉnh thoảng vào nửa đêm cô thường hay mơ thấy đứa bé không có duyên với mình mà khóc giật mình tỉnh lại.
Nhưng dù có thế nào thì duyên phận với đứa con bé nhỏ đã thực sự chấm dứt. Cũng xóa sạch mối quan hệ giữa cô và Park Jimin . Cả hai thật sự đã chẳng vòn vướng mắc nào nữa.

Hôm nay lúc đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ.
"Rose, tối nay con sang nhà dùng cơm với mẹ nhé?"
Rose hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"
"Ừm, có chút chuyện." Bà Park im lặng một lát, mới nói tiếp: "Công ty bên Mỹ vừa mở thêm chi nhánh hiện đang cần người, Jimin chủ động muốn sang đó."
Nghe thấy lời này, lồng ngực Rose  chợt căng lên. Anh muốn sang Mỹ sao?

"Ra là tiệc chia tay..." Cô cố để giọng nói mình thật bình tĩnh.
"Ừm. Lần này có lẽ nó đi cũng mất vài năm, nên gia đình họp lại ăn bữa cơm thật vui vẻ để chia tay nó."
Đi mấy năm? Bàn tay cầm điện thoại của Rose bất giác siết chặt. Cô trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Mẹ, con không đến đâu. Hay là để lần khác con về thăm mẹ nhé?"
Bà Park thở dài, "Để vuột mất lần này, có lẽ các con đã không còn duyên phận nữa..."
Rose cười khổ. Thật ra, duyên phận giữa hai người đó giờ vốn chưa từng có, "Anh ấy không muốn nhìn thấy con đâu. Nếu anh ấy đã muốn sang Mỹ vậy thì hãy để anh ấy vui vẻ mà ra đi, thấy con sẽ chỉ khiến anh ấy mất hứng thêm thôi..."
"Nếu con đã quyết định thế mẹ cũng không cố khuyên nữa. Sáng mai Jimin bay rồi, nếu con có gì muốn nói với nó thì hãy gọi điện."
Rose cười khổ, đáp nhẹ: "Con biết rồi mẹ."
Nói thêm vài ba câu nữa, hai mẹ con mới tắt máy.
Trái tim đập mạnh, tay siết chặt điện thoại, Rose không chút sức lực gục xuống bàn, đến cả thở cũng thấy khó khăn...

***
Park Jimin về nhà họ Park rất sớm.
Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn về sớm như vậy, chỉ do hai chân không nghe lời, ngay cả công việc chưa làm xong đã vội vã đi về.
Về nhà rất sớm, cho nên những người khác đều không có ở nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, lật giở quyển tạp chí Tài chính & Kinh tế, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
"Kính coong..." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, tròng mắt anh hơi lóe sáng, chỉ còn thiếu chút đã chạy bay ra mở cửa.
Nhưng một giây sau...chợt khựng lại ngồi trở về ghế với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Mình vừa định làm gì vậy?
"Mẹ, chú Park..." Một giọng nói trong trẻo, vui vẻ truyền vào tai khiến Park Jimin giật mình.
Vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng mất mát. Người đến không phải Rose mà là Kim Jisoo .
"Các con tới rồi sao? Mau vào nhà đi." Park Jinnie dẫn đầu bước vào nhà.
"Chú Park ." Kim Taehyung chào hỏi.
Park Jimin đặt quyển tạp chí trong tay xuống, trò chuyện cùng mọi người.
Thời gian từng chút trôi qua. Khi kim đồng hồ điểm đến sáu giờ, cũng là tới giờ ăn cơm tối.
Park Jimin ngồi đó thỉnh thoảng lại ngây người, trong lòng thấp thỏm không yên.
Jisoo luôn quan tâm chị nên chỉ cần thấy Park Jimin như thế, cô cũng nhìn ra được, trao đổi ánh mắt với Kim Taehyung sau đó vờ như thuận miệng hỏi: "Chú Park, sao chị con chưa tới? Con đói lắm rồi."
"Chị con à?" Park Jinnie liếc mắt nhìn sang con trai, mới nói: "Con bé nói tối nay bận việc, không tới được."
"Thế ạ..." Jisoo gật đầu, liếc nhìn Park Jimin
Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ có điều...Sắc mặt đã xa sầm lại, tiết lộ cảm xúc không vui của anh.
R6...Lại tránh mặt mình!
Được lắm...Xem ra cô ta còn dứt khoát hơn cả mình. Ngay cả chút đắn đo do dự cũng không có.( ủa anh ngộ ghê..)
***
Đêm khuya yên tĩnh. Ánh trăng lạnh lẽo buông xuống.
Cha đã ngủ. Rose ngồi một mình trước cửa nhà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa thẳm.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ