Chương 110: Có người vì mình mà che mưa che gió

497 27 0
                                    



"Cậu chắc chứ?" Kang Jungsoekquan sát anh thật kỹ.
"Không còn chuyện gì thì cậu có thể đi ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc phải làm." Kim Taehyung lên tiếng đuổi người.
Kang Jungsoek nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, kéo cửa phòng làm việc xoay người bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa khép lại....Thì nghe được từ sau cánh cửa vang lên hàng loạt tiếng 'rầm rầm rầm'.
Trong phút chốc, tất cả mọi người bên ngoài cửa đều im như thóc.
Kang Jungsoek thầm nhủ may mắn vì những tài liệu kia không phải ném lên người mình, nghĩ lại mà phát sợ vỗ vỗ ngực, "Trợ lý Yoongi, mau tìm thư ký vào trong đó thu dọn đi."
"Chuyện này....Sợ là sẽ không ai dám đi đâu!" Yoongi quét một vòng phòng thư ký, quả nhiên....Tất cả mọi người đều cúi gằm đầu, làm như ai nấy đều đang rất bận rộn.
Môi trường làm việc như vậy, thật là quá đáng sợ!
.... ***....
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã qua một tháng.
Có lẽ vì ngày nào cũng tham gia quá nhiều hoạt động, nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Lúc này Jisoo đang đi một mình trên đường phố ở Mỹ, rất nhiều người đang đi lại tấp nập trên đường lớn.

Quán xá chung quanh đèn đuốc sáng trưng, đủ màu đủ sắc, giống như vô số viên thủy tinh lộng lẫy được sâu thành một chuỗi.
Jisoo dùng điện thoại công cộng gọi về cho người nhà. Sau khi gọi điện thoại xong, liền sang tiệm thuốc bên cạnh dùng tiếng Anh không thạo mua bông băng và thuốc bôi ngoài da, rồi tìm một cái bệ vườn hoa ngồi xuống.
Gió ban đêm lạnh thấu xương, đèn đường phía trên đầu rọi xuống kéo dài bóng dáng lẻ loi của cô, nhìn có vẻ tiêu điều quạnh quẽ.
Kéo ống quần lên, thấy vết thương trên đầu gối đã bị trầy xước rướm máu, cô hít sâu một hơi thử chạm vào nó, đau đến há miệng hít hà, vội vàng bỏ tay ra.
"Kim Jisoo, phải dũng cảm lên!" Cô cố gắng cười động viên mình.
"Không được khóc, dù có khóc thì ở đây cũng không có ai thương xót mày đâu." Cô cố cười cho thật tươi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Lấy tăm bông chấm vào thuốc cẩn thận thoa lên vết thương. Vừa thoa vừa chu môi thổi thổi vết thương để làm dịu bớt cảm giác đau rát.

Khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều được chia ra trong các khóa học khác nhau. Từ tám giờ sáng kéo dài đến bảy giờ tối. Sau bảy giờ, Jisoo lại đến tiệm thức ăn nhanh làm thêm đến mười hai giờ khuya.
Bận rộn cả ngày, lúc xế chiều học vũ đạo đầu gối bị thương mà cũng không có cảm giác, giờ được rảnh rang mới bắt đầu cảm thấy đau.

Như vậy cũng rất tốt. Ít ra cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Thoa thuốc xong, cô cầm theo bọc thuốc đứng dậy.
Thời tiết lạnh thật, cô đã mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy rất lạnh. Rụt người lại, hai tay để trên môi không ngừng hà hơi. Chung quanh qua lại không ít những đôi tình nhân trẻ yêu nhau, cười đùa ầm ĩ, có một số thì lặng lẽ ngồi cạnh nhau rù rì tâm sự.
Cô gái nũng nịu kéo cánh tay của chàng trai, chàng trai thương yêu ôm cô gái vào trong áo khoác mặc trên người. Bọn họ nói chuyện, tuy Jisoo nghe không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được sự che chở và hạnh phúc qua cử chỉ đó....
Đáy lòng nổi lên sự hâm mộ khó có thể nói nên lời....
Trong sinh mệnh của mình, có thể cũng gặp được một người đàn ông yêu thương cô sâu sắc, và cam tâm tình nguyện chắn gió che lạnh cho cô không? Trong đầu bất chợt hiện ra một bóng dáng cao lớn.
Cô sững sờ, cười khổ vỗ vỗ đầu, "Kim Jisoo, mày lại suy nghĩ lung tung gì vậy chứ?" Sao lại nghĩ đến Kim Taehyung? Có cần phải ngây thơ thế không?
Anh sẽ không....Chỉ có anh là sẽ không bao giờ trở thành người đàn ông vì mình che gió che mưa ấy được....
Chẳng phải mình đã sớm nhận ra điều đó sao?
....***....
Trong nước.
Tại một buổi lễ trao giải long trọng.
Mỗi năm một lần, đây là lễ trao giải lớn nhất trong nước.
Kang Seulgi đang ở trong phòng nghỉ trang điểm lại, từ màn hình led ở trong phòng, thấy từng minh tinh lần lượt đoạt được các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.
Soekjin đang cầm máy tính bảng trong tay xem video clip được gởi tới từ Mỹ
"Soekjin, tối nay em lọt vào top mấy giải thưởng?" Kang Seulgi ngẩng mặt cho thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ, hờ hững hỏi Soekjin đang đứng bên cạnh.
Soekjin chỉ hơi ngẩng đầu liếc nhìn màn hình ti vi rồi lại cúi đầu xuống, "Quên rồi, nhưng có mấy cũng vậy thôi. Ảnh hậu nhất định thuộc về em là được rồi."
Lời nói của Soekjin khiến Kang Seulgi rất hài lòng. Cô ta hất hất tóc cười thật tươi. Liếc mắt sang thấy anh ta vẫn đang tập trung xem gì đó, không kiềm được hỏi: "Anh xem gì vậy?"

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ