Chương 105: Sẽ rất nhớ anh

573 23 0
                                    



"Năm vạn đồng? Cô xác định chỉ là con số này?" Soekjin quay đầu lại, có phần không dám tin nhìn cô. Số tiền nhỏ như vậy cũng cần trả trước? Xem ra, trước đây Kim Taehyung đối với cô ấy không được tử tế gì mấy!
Kim Jisoo lại lần nữa gật đầu, "Phải, năm vạn đồng này đối với tôi cũng không phải là con số nhỏ ạ. Có nó, tôi mới có thể yên tâm đi Mỹ."
"Không thành vấn đề, năm vạn đồng này giao cho tôi." Soekjin vỗ ngực bảo đảm, sau đó căn dặn người của bộ phận nhân sự, "Đi chi năm vạn đồng tiền mặt cho Jisoo, chuyện kế tiếp, tôi sẽ tự mình nói với cô ấy."
"Được." Đối phương gật đầu rồi đi ra.
Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người Soekjin và Jisoo.
"Cám ơn anh, anh Soekjin." Jisoo chân thành nói cám ơn.

"Sau này cô là nghệ sĩ của tôi, đừng gọi tôi anh Soekjin nữa, cứ gọi tên đầy đủ là được." Soekjin đẩy bản hợp đồng về phía jisoo, "Xem kỹ điều khoản một chút, có gì không hài lòng có thể đề xuất."
Jisoo cẩn thận xem một lượt.
Soekjin kiếm đề tài để nói với cô, "Cô đã nghĩ đến sẽ làm nghệ sĩ hay ca sĩ chưa? Hoặc là, cô có năng khiếu về phương diện nào không?"
Tầm mắt Jisoo hơi chững lại, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói với Soekjin, "Vấn đề này, thật ra tôi cũng có cân nhắc qua rồi."
"Sẵn dịp nói một chút về ý tưởng của cô xem."
“Tôi rất có hứng thú với diễn xuất, vì có thể hòa nhập vào những vai diễn khác nhau, tôi nghĩ, được vậy sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ là, tôi chưa từng có kinh nghiệm trong việc diễn xuất, đó cũng không phải là sở trường của tôi. Nhưng nếu thiên về âm nhạc, tôi nghĩ mình sẽ nắm bắt dễ dàng hơn."
Soekjin nhìn cô cười, "Xem băng quay lúc trước của cô, chất giọng quả thật rất tốt. Nhưng thị trường âm nhạc hiện nay đang có xu hướng đi xuống, điều này cũng không còn là bí mật trong giới nữa, có lẽ cô cũng biết điều đó. Nhìn đi nhìn lại, dựa vào đĩa nhạc chân chính để hái ra nhiều tiền, số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Vậy nên?" Jisoo nhìn anh ta.
"Mục tiêu của tôi là đào tạo cô thành ngôi sao đa năng trong nhiều lĩnh vực. Trước tiên là phát hành đĩa nhạc, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý, âm nhạc sẽ không được làm quá lâu. Mục tiêu của chúng ta là về phương diện điện ảnh và truyền hình. Cho nên..."
Soekjin tích cực phác họa hình ảnh tương lai cho cô, anh ta nói xong đứng dậy dựa vào phía trước bàn hội nghị, nhìn cô từ trên cao xuống, "Trong một năm đào tạo, tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Không chỉ phải học những thứ như: âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo, thậm chí là nhạc cụ, một món cũng không thể thiếu. Trong một năm này, tôi sẽ thông báo công ty tích cực liên lạc với phía công ty quản lý bên Mỹ, tranh thủ cho cô có một vai diễn trong phim Mỹ. Tôi không cần cô một phát nổi tiếng ngay, chỉ cần cô được xuất hiện trên màn ảnh truyền hình với gương mặt ngây thơ trong sáng của người Hàn Quốc này. Cô cũng biết, hiện tại sức ảnh hưởng của trào lưu Mỹ tại Hàn Quốc không nhỏ. Cộng thêm phần lớn là bọn họ phát sóng phim truyền hình hàng tuần, diễn ngay phát ngay, như vậy đối với cô cũng thu được kết quả cao."
Soekjin vạch ra chi tiết kế hoạch, Jisoo lẳng lặng lắng nghe. Cô xem hết từng điều khoản, cũng không có ý kiến gì. Sau khi ký tên xong mới nói: “Tôi sẽ cố gắng làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình."
“Tôi tin tưởng cô là cô gái có thể đương đầu với mọi khó khăn." Soekjin gật đầu. Tin tưởng là bởi vì đã xem qua lý lịch của Jisoo, cũng không hoài nghi về điểm ‘có thể đương đầu với mọi khó khăn’ của cô.
"Công ty có lên lịch khi nào tôi sẽ đi Mỹ chưa ạ?" Jisoo hỏi.

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ