Chương 178: Cơ thể em chưa bao giờ chối bỏ tôi

739 28 0
                                    


"Ba vừa nói.... cô ấy ở nhà?" Park Jimin bắt trọng điểm dường như không mấy chính xác.
"Con bé ở nhà thì làm sao? Con cứ ở đó mà che đậy cho sự giả dối của mình đi. Jimin , lời cần nói ba đã nói ngay từ đầu rồi, Rose không giống với đám ong bướm kia của con, con đừng tưởng rằng ai con cũng có thể chơi đùa được."
"Con biết rồi. Nếu ba không còn chuyện gì nữa thì nên nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm." Park Jinnie đáp một tiếng, hai cha con cũng không nói thêm gì nữa, lập tức cúp điện thoại.
.....
Ánh trắng khuya vô cùng yên tĩnh chiếu rọi vào phòng qua khung cửa sổ. Park Jimin biết rõ sự bồn chồn lan tràn trong tim là vì ai. Tay đặt trên lan can hết buông rồi lại siết, siết xong rồi lại buông. Cuối cùng có quyết định, quay người cầm lấy áo khoác tùy ý mặc vào người, rồi lấy chìa khóa vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Mục đích muốn đi đâu đã hết sức rõ ràng rồi, hoàn toàn không cần để anh suy nghĩ nhiều.
******
Rose nằm mãi vẫn không ngủ được. Hễ mỗi lần nhắm mắt lại thì luôn có một bóng dáng bay bổng trong đầu. Cô không muốn nhớ đến người đó, nhưng không thể khống chế được tình cảm của mình.
Cuối cùng, cô quyết định ngồi dậy, mở cửa phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngôi nhà này thật sự rất lớn, còn được bảo phủ bởi màn đêm thăm thẳm, khiến nó càng thêm yên tĩnh sâu lắng.

Thấy hơi khát nên đi vào thang máy để xuống lầu bốn tìm nước uống. Rót nước xong cầm ly nước ra ngoài, mới vừa tắt đèn thì bỗng nghe thấy tiếng động nơi cửa. Cô giật mình, không kiềm được nắm chặt ly nước trong tay, hít sâu một hơi, cảnh giác hỏi: "Ai ở đó vậy?" Không có ai trả lời cô. Chẳng lẽ là trộm? Thường những khu nhà như thế này đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, trộm có muốn vào cũng rất khó. Nhưng không thể loại trừ những tên trộm chuyên nghiệp, chúng có đủ năng lực độp nhập vào dễ dàng. 
Nghĩ như vậy, trong lòng càng bồn chồn khẩn trương hơn. Lấy can đảm bước hai bước đi tới nơi phát ra tiếng động. Liếm liếm môi rồi tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là ai ở đó?"
"..." Nhưng vẫn không ai trả lời.
"Nếu không lên tiếng, tôi sẽ la lên đấy!" Rose hỏi mà môi lưỡi muốn dính vào nhau. Dứt khoát đi qua, tay run run lần mò tìm công tắc muốn bật đèn lên. Nhưng vừa mới chạm đến công tắc, còn chưa kịp ấn thì tay đã bị ai đó bắt lấy.
Lòng bàn tay nóng rực khiến cô giật mình đánh rơi ly nước xuống tấm thảm trải sàn. Cũng may tấm thảm đủ dày nên không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Còn chưa kịp định thần lại thì giây tiếp theo cả người đã bị bàn tay to kia kéo vào trong một cái ôm rắn chắc. Vòng tay mạnh mẽ, hơi thở quen thuộc còn mang theo mùi rượu khiến trái tim Rose đập mạnh.
"Park Jimin, là anh sao?" Thực ra cô đã có đáp án chắc chắn rồi. Sau khi biết là anh, trái tim căng thẳng của Rose mới được thả lỏng, nỗi sợ hãi vừa rồi biến mất sạch sẽ. Thế nhưng, thay vào đó là sự chua chát cuồn cuộn.
"Không phải tôi, vậy em tưởng ai?" Giọng anh vang lên trong đêm tối càng có vẻ trầm trầm sâu lắng.
Giọng nói thờ ơ như mang theo hương rượu ngây ngất khiến tim Rose  đập rộn lên. Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt gian manh lóe lên tia sáng lấp lánh. Ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm, ngược lại vô cùng chói mắt.
Rose quay mặt đi, liếm môi đẩy anh ra, "Anh mau buông tôi ra....."

"Đến nhà tôi làm gì?" Park Jimin  chẵng những không buông, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Không ai hiểu anh lưu luyến những giây phút ở bên cô biết bao. Cô mặc áo ngủ có chất liệu tơ tằm mềm mại, trên người còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng rất dễ chịu. Ôm cô trong vòng tay qua lớp áo ngủ mỏng manh nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp lẫn mượt mà của làn da cô.
Khi ôm cô vào lòng, Park Jimin mới phát hiện ra, cõi lòng xao động nóng nỏng bấy lâu nay của mình cho đến lúc này mới có chút ổn định lại.
Rose không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Sao lại về lúc này?" Nghe chú park nói anh đi nghỉ phép một tuần lận. Nhưng mới đi được mấy ngày thôi, sao trở về bất thình lình giữa đêm giữa hôm thế này?
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn về lúc nào thì về." Park Jimin nheo mắt hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô, "Vậy còn em, tại sao lại đến đây? Hơn nữa còn đến ngay đêm tôi về. Hay em tới đây là có ý đợi tôi?" Lời này anh chỉ nói cho hả dạ mà thôi. 
Người phụ nữ không tim không phổi này, nói không xuất hiện là thật không xuất hiện ở trước mặt anh luôn. Anh xóa số điện thoại của mình, cô thật sự không gọi điện cho anh một cuộc nào.
Mà dù cho không xóa bỏ đi nữa, thì ngày trước cô cũng đâu có chủ động điện thoại cho anh bao giờ. Trừ phi những lúc có chuyện cần anh giúp đỡ. Park Jimin càng nghĩ càng cảm thấy nổi giận. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra, vì sao lúc nào mình cũng bị lép vế trước người phụ nữ này!!!
.....
Lời lẽ tự đề cao mình thái quá của anh khiến Rose muốn tức giận cũng không tức giận nổi, "Anh Park này, anh có cảm thấy anh tâng bốc mình hơi quá rồi không?" Cô cúi đầu gỡ bàn tay đang giữ ở bên eo mình ra, "Anh mau buông tôi ra đi, tôi không muốn nhiều lời với anh."
Ánh mắt Park Jimin tối sầm lại. Anh không thích thái độ thời ơ muốn phủi sạch quan hệ với mình này của cô. Tay càng siết chặt hơn, không những không buông mà còn lùi về phía sau lấy thế để đè cô lên tường. Đôi mắt sáng rực giữa đêm tối nhìn chằm chằm vào cô. 
"Không muốn nói nhiều với tôi, tránh ra tôi cho mau để ba tôi giới thiệu thằng khác cho em đúng không?"
Sau khi dần quen với bóng tối, Rose đã có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Park Jimin. Giờ phút này, khuôn mặt đó vô cùng tối tăm, có tức giận, còn có không cam lòng.
"Rose, cô đã có bạn trai rồi mà còn nóng lòng muốn ba tôi giới thiệu thêm người khác nữa, rốt cuộc là cô thiếu đàn ông, hay cô vốn là người cưỡi lừa mà còn muốn tìm ngựa (*), muốn tìm đối tượng tốt hơn để nhanh chóng trở thành quý bà giàu có?" Từng câu từng chữ chất vấn còn mang theo sư cay độc và nhục nhã.
[* tương tự như bắt cá hai tay nhưng mang nghĩa tiêu cực hơn, nhìn núi này trông núi nọ]
Rose thấy như bị nghẹt thở, mắt ngân ngấn nước, nhưng sao cô có thể dễ dàng để mình yếu đuối trước mặt anh như vậy được?
Hít thở sâu, giương mắt nhìn thẳng vào anh, "Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới anh."
"Tại sao lại không liên quan tới tôi? Nếu em thật sự thiếu đàn ông, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn em!" Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh cô ở chung với người đàn ông khác, trong lòng Park Jimin càng như có lửa thiêu đốt. Lời nói ra cũng chẳng suy nghĩ cân nhắc.
Ngay sau đó anh bỗng chốc xốc áo ngủ cô lên, tay cũng thuận theo vạt áo dò tìm vào bên trong.
“Á...” Rose giật mình há miệng thốt lên, vội vàng bắt lấy cánh tay anh.
"Park Jimin, không được làm bậy! Cho dù tôi có thiếu đàn ông cũng không cần đến anh...." Cô hạ thấp giọng, khẽ quát. Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Có biết đây là đâu hay không? Nếu lỡ có người xuống, thấy bọn họ như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
Park Jimin dễ dàng bắt lấy tay cô, giữ qua một bên, "Có lẽ em đã quên, cơ thể em....đó giờ chưa từng chối bỏ tôi...." Anh nói xong liền nghiêng mặt qua ngậm lấy vành tai trắng nõn của Rose .....

TỔNG GIÁM ĐỐC,ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA [VSOO]_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ