❤ Chương 1 : Theo Đuổi Đàn Anh Dễ Thương

7.6K 200 8
                                    


Ngoài trời lúc này rất tối ánh đèn lấp lóe trong màn đêm, bởi vì bây giờ là giờ tối rồi cộng thêm khí hậu không tốt nên lúc này rất nhiều người hối hả chạy nhanh tránh mưa trên đường, dòng xe tấp nập qua lại .

Cách đó có thể nhìn thấy nổi bật trong đám người, hiếm có còn sinh viên nào còn lang thang trên đường phố giờ này , sinh viên khoa kỹ thuật mặc áo sơmi trắng quần dài dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn chạy trong mưa, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại vì bị ướt đôi môi khẽ mấp máy thầm mắng gì đó không nên lời , trong lòng càng nghĩ càng tức giận cũng không biết mưa lớn thế làm quái gì mặc dù tháng này là mùa hè nếu như âm u thì cũng chợt mưa rồi lại nắng gắt nếu hôm nào không mang dù theo bên người cứ như rằng con ghẻ của ông trời tặng cho cậu nước mưa vội vã, đáng lẽ là không xui xẻo như vậy đâu, nhưng vì nếu vào trường hợp đó War không thể làm gì khác hơn là từ chối ngồi lên xe chàng thiếu gia trăng hoa kia nghĩ lại còn thấy thật đáng sợ.

Thật may là có một cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa vì thế War nhanh chân chạy vào trong, nhân viên bán hàng nhìn bộ dạng ướt mèm của cậu sinh viên có khuôn mặt trắng trắng đáng yêu làm sao, cũng có thể giờ này không có nhiều khách hàng cô nhân viên đặc biệt để ý tới War. Ngoài tận tình phục vụ ra cô nàng còn có ý muốn trò chuyện với War vì nhìn anh có vẻ buồn bã lo lắng cũng đúng thôi cơn mưa này kéo dài lâu như vậy không biết khi nào cậu mới về nhà được huống gì cậu âm thầm liếc ra ngoài rùng mình, giác quan nào đó cho cậu hay rằng tên nào đó vẫn luôn theo sau cậu  . Cô nhân viên lại không suy nghĩ như vậy, từ khi vào trong,lấy những thứ cần thiết sau đó trả tiền cho cô nhân viên rồi lựa chọn một chỗ và cứ thế im hơi lặng tiếng ,không lẽ bị đá hay là thất tình. Nếu như có như vậy, cô xin tình nguyện an ủi . Không biết cô gái nào bỏ lỡ người dễ thương như vậy. Mặc dù không phải xuất sắc tiêu soái bá đạo khí thế có điều War cười lên rất đẹp, cô nhân viên khéo léo dùng nội dung phù hợp kể chuyện cười cũng vừa hay cậu hứng thú ánh mắt vui vẻ hẳn lên vừa trông chờ  và rực rỡ  thấy vậy cô nhân viên  cũng  càng lúc càng hăng say. Nụ cười của War rất rất đẹp, tựa sao trời trong bóng đêm. Nổi bật và tươi sáng ngắm mãi cũng không thấy chán.

War được cô gái tiếp chuyện ban đầu còn giữ khoảng cách nhưng nghe câu chuyện thú vị lúc học trung học nhớ thời gian của mình ,khi đó cậu còn ở thôn quê cùng nhóm bạn hát hò vui ca làm đủ mọi chuyện trẻ trâu nhất trên đời. Có lẽ quá hăng say cậu cũng quên mất mọi chuyện quên luôn phòng bị.

Yin phóng xe theo sau War từ lúc anh chàng từ chối hắn đưa về nhà,anh chàng này có tính cách kiên định, nhất quyết không lên xe của hắn mặc định thời tiết hôm nay không tốt, ngồi xe của hắn thoải mái lại tốt còn không bằng như bây giờ sao. Mà có lẽ cũng vì tính cách của War như vậy, Yin càng bị từ chối bao nhiêu lần thì hạnh phúc bao nhiêu lần. Vì mình đã tìm thấy đối tượng mình mong chờ.

Yin tắt động cơ xe , cũng không phải là diễn viên ngôi sao gì hết hắn vẫn tỏa sáng ngời ngời trong bất kỳ trường hợp nào. Hắn vội nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng người trong lòng, quét mắt một vòng tìm bóng dáng quen thuộc hắn lạnh mặt nhìn hướng đó, hắn không nghĩ p' War thường ngày cau có mặt mày với mình lại cười nói người khác dễ dàng như vậy, chỉ hy vọng là mình hoa mắt. Yin thở dài "Hmm"

Tiếc là sự thật rồi. Anh ấy cười kìa.

Yin mở cửa xe vào cửa hàng trước mắt mình, một người hai người làm hắn nổi điên đang ở trong.

Yin không biết ở trong đó có bao nhiêu người, và cứ như vậy bước vào trong ,ngay lúc này cô nhân viên trò chuyện với War nhìn thấy một người nam bước vào cũng không tiện tiếp tục cuộc trò chuyện nữa vội vàng đứng dậy

"Xin hỏi, anh cần gì ạ?"

"Tìm người? " hắn cũng không muốn trả lời nhưng như thế thì p'War sẽ nghĩ mình không tôn trọng người khác. Nghĩ nghĩ hắn vẫn nên lịch sự một tí

Cô nhân viên đứng hình "Anh cần tìm ai ạ?Nếu cần tôi sẽ giúp "

"Vợ"

Cô nhân viên "..." thật ra tìm vợ chỉ là chuyện bình thường của bình thường, có lẽ vợ đi mất không tìm thấy nên mới vội vàng đi tìm nhưng việc gì ánh mắt lại đáng sợ như vậy, như muốn nuốt chửng cô vào bụng nghiền nát ra thành bã . Cô lúng túng không biết nên lui hay tiến

War đối với người đột ngột bước vào không thèm cho vào tầm mắt, nhưng thế nào là vợ?câu này dù không muốn nghe ,làm sao được, hắn cố ý dùng giọng cao làm người khác dù không muốn cũng phải chú ý theo

Yin nhìn War ,ngay từ lúc vào ánh mắt dễ chịu  không nhìn ai ngoài War . Nhưng ngược lại ánh mắt của War biểu hiện rất dữ tợn : Ở đây không ai là vợ hết.

Yin bất giác mỉm cười.

Cô nhân viên đứng hình, càng thấy hắn mỉm cười thì không biết phải làm thế nào, nói thế thôi chứ chả biết giúp thế nào, nhưng có vẻ người đẹp trai kia tìm được rồi.

War không muốn nghe giọng người mình ghét nữa, nhanh chóng thu dọn cũng không chào hỏi vội bước ra ngoài, mặc dù trời vẫn khóc...giống như War lúc bây giờ,thật muốn khóc quá, sao cứ gặp thằng nhóc này.

😭

Yin cong môi cười và chỉ War với cô nhân viên  "Đó ,là vợ tôi "

***

Tác giả có đôi lời :

Viết truyện không hay mọi người thông cảm nhé

Viết vì đam mê thôi ạ 😊

(Hoàn) YinWar -- √ Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ