❤ Chương 19: Yêu nhau đâu có tội

938 48 6
                                    


War solo

_____

(Tiếp theo chương trước)

Mọi người ở phòng ban đều đã ra về,mặt mũi người nào cũng hết sức hớn hở, dĩ nhiên rồi nhỉ, có ai lại muốn tăng ca giống tôi chứ,  tôi chào mọi người xong lại quay ra làm việc. Trong lúc đang rất buồn ngủ, thằng Win gọi tới  tôi trả lời nó vài câu ,đại loại nói rằng phải tăng ca bảo nó đừng thức khuya lên mạng nữa , ăn uống nghỉ ngơi rồi đi ngủ . Bình thường tôi không nói như vậy, những chuyện như lên mạng là nhu cầu giải trí thôi tôi cũng không phải khi không biết chuyện. Có điều nếu để nó nghĩ tôi nghiêm khắc còn hơn để nó biết người làm anh này là nhân vật  nó ghét nhất. Tôi sợ hãi, ngay cả mặt nó chẳng thèm nhìn.

Tôi gác máy vội,nhìn đống văn kiện giấy tờ mà não cũng xoắn theo. Tôi không biết vị boss lớn kia tốt nghiệp tài giỏi đến mức nào lại có kiểu cách làm việc quá nghiêm khắc, yêu cầu lại rất cao. Du học ở nước ngoài, ok yêu cầu cao . Cái gì tôi cũng chơi với ngươiii...
Yêu cầu hà khắc như vậy,không phải làm quá thực ra tôi vừa hay phù hợp tiêu chuẩn của boss lớn. Tôi làm và phân tích, đánh máy muốn rụng tay, mắt nhắm mắt mở mà làm. Sau một hồi rất lâu lâu loay hoay trôi qua. Dự án xong xuôi, đến mười hai giờ muộn nghỉ ngơi một chút tôi chuẩn bị thu dọn về nhà ,thật không tốt chút nào. Giờ này còn xe nào để về nữa chứ.

Khổ thân tôi cái thân già này..

Bảo vệ gặp tôi cũng bất ngờ

"Bình thường có thấy cậu tăng ca trễ thế này bao giờ,quá trễ rồi có nói với gia đình không? "

Tôi gật đầu "Dạ có, em trai cháu ở nhà có gọi đến hỏi thăm. Mà hôm nay làm việc trễ thế này cháu cũng đâu muốn đâu ,sếp lớn quá là ác luôn " Tôi thở dài thật mạnh "Cháu gặp đúng đại ma vương rồi "

"Haha ,cậu làm đúng bổn phận sếp nào cũng không làm khó được. Nào, tôi gọi xe giúp cậu "

"Chú biết cháu không có xe ạ?"

"Ở đây, làm gì còn chiếc nào chứ? "

"Haha dạ phải, nếu vậy làm phiền bác rồi "

"Không có, không có. Đợi một chút thôi. Lát sẽ tới ngay thôi "

Đợi xe tới cũng phải mất một chút thời gian, tôi nhìn bác bảo vệ gọi điện thoại trong lòng từ lâu đã thầm khó hiểu. Tôi không nghĩ có người tốt bụng như vậy, mà tôi cũng không có gì để bị lợi dụng đành vậy, nợ một chút ân tình vậy.

"Anh à"

Ai đó đã kêu tôi, giọng nói này làm tôi thấy rất  quen thuộc .

"Anh về chưa, em đón anh đấy ngẩn ngơ cái gì? "

Không phải thằng Yin,là Win em trai tôi. Đúng là tôi già rồi.

"Mày tốt thế, bảo ở nhà ngủ mà "

"Thế có đi lên hay không? Trễ rồi, ngày mai em còn đi học "

"Đợi một chút "

Tôi ái ngại nhìn bác
"Bác ơi, cháu đi xe về ạ.Có người tới đón rồi ạ"

"Ờ,vậy cháu mau về nhà đi"ban đầu bác ngập ngừng tôi còn nghĩ bác thấy tôi đang trêu

"Bác nghỉ ngơi sớm "

Tôi lên xe,Thằng Win đèo tôi chạy qua dãy phố. Lát sau khi không tự dưng quay đầu nhìn lại, vì tôi cảm giác có người luôn nhìn tôi dõi theo tôi mọi con đường. Khoảng trống hư không làm tôi phải chợt tỉnh. Quay đầu lại thực tại.

War,tỉnh lại đi.Cuộc đời không dễ kiếm phép màu như vậy.




___

Mọi người bình tĩnh, rảnh lại ra truyện nhé ~

Sắp có chương 20 còn gì mà không gặp nhau nữa 😊

(Hoàn) YinWar -- √ Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ