❤ Chương 23 : Từ Chức

1K 46 0
                                    


War solo

__

Không biết nữa, không muốn suy nghĩ gì hết. Chắc chỉ mỗi tôi biết tâm trạng tôi bây giờ ra sao, nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn làm đầu tôi muốn nổ tung. Tôi vội vàng muốn xóa bỏ hết thảy tối qua uống không ít rượu kết quả bây giờ đầu đau như búa bổ. Tôi phải chắc chắn thằng Win ra ngoài rồi mới ra khỏi phòng nó mà biết tôi uống rượu nhiều sẽ học theo.

Mệt mỏi quá,muốn nghỉ ngơi thôi. Cả công việc không muốn làm nữa. Tôi vừa uống nước vừa rũ đầu nhìn điện thoại, chuông cứ reo mãi nhưng mắt tôi không nhìn rõ. Ồn ào quá, đầu lại đau muốn tắt điện thoại cho rồi nhưng không may là trượt tay rồi.. Ờ thì vỡ màn hình.

Khóc một dòng sông ..

Tôi thường hay đi ra ngoài, chủ yếu là đi làm, mỗi ngày dùng không quá năm mươi phần trăm pin. Giờ mới thấy tôi tiết kiệm quá rồi, nhìn kỹ lại điện thoại này theo tôi hơn bốn năm. Cũ kỹ cũng không có tính năng gì nhiều.

Khổ nỗi số tiền mua điện thoại bằng một tháng tiền tiêu vặt. Không biết nên vui hay lo đây. Sắp có trận đá bóng trận chung kết giữa A và S tôi không tham gia cá độ nên chỉ ở nhà phân tích và tự đặt kết quả. Uống nước lọc miệng nhạt nhẽo ăn thêm miếng snack .Ngon tuyệt vời.

Tôi chú ý xem tv nhưng vẫn nghe được có người bên ngoài gõ cửa, tôi âm thầm suy nghĩ nếu là thằng Win sao có thể gõ cửa lịch sự như thế được,tiền phòng tôi đã đóng trước hai tháng cũng không phải là chủ căn hộ đâu. Ai nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, tiếng rầm làm tôi giật mình chợt tỉnh táo. Cửa bị đạp tan tành, người đi vào mặt mũi trắng bệch thở liên tục không ngừng. Dường như hận không thể cho người ta thấy vẻ lo lắng hiện giờ.

Thằng Yin... Sao là nó nữa

"Anh bị gì vậy, yên lành trong nhà em kêu mà cũng không lên tiếng. Bộ anh muốn em lo lắng mà chết sao?"

"T..tao có sao đâu "

"Em lo.. Anh không biết ,muốn liên lạc nhưng không dám đến khi dám lại không liên lạc được. Tìm đến nhà người không thấy cửa đóng kín trong nhà phát ra âm thanh của tv nhưng chủ nhà lại im re gọi kiểu gì cũng không ai lên tiếng. Tưởng bị ai rinh đi rồi "

Nó nói hơi bị hụt đứt quãng,nói chuyện một cách nghiêm túc nhưng hài không chịu được. Lo kiểu gì bản thân còn không xong. Mặt mũi ướt mồ hôi, hơi thở không tự nhiên. Với nét mặt như bây giờ có khác gì chó.

"Tao không sao, mày về đi"

Biết là lạnh lùng quá. Mà phải giữ giá.

"Em không về được không. Chưa hết mệt "

"Ờ"

Làm gì đây. Tiếp theo có nên lịch sự mời nó vào nhà ngồi không?

Đừng nói mời ,nó đã tự vào rồi. Tôi đi vào trong rót cho nó ly nước lọc. Một giây tiếp theo nó đón nhận ly nước đưa ngay lên miệng uống một hơi.

"Ừ. Hết mệt chưa, về đi"

"Dạ chưa "

Đù móe. Dạ?

"Chưa cũng phải về, tao ở một mình "

"Chính vì một mình nên em mới tới "

"Làm sao ?"

"Nhớ ~"

Nổi da gà. Ngày hôm qua uống say chính nó mang tôi về nhà.

"Giờ xong chưa, đi về đi"

"Anh đuổi em mãi thế, em muốn ở lại với anh. Một chút thôi cũng không được sao"

"Không "

"Người gì mà lạnh lùng "

"Người gì mà nhây dễ sợ "

Rồi cứ thế đi ,nhây dễ sợ .

"Ngày mai,ký hộ tôi đơn từ chức"

"Anh giận em chuyện em bỏ đi sao? Lúc trước em đi...."nói làm quái gì tôi đâu quan tâm

"Nói để làm gì, cái gì cũng qua hết rồi. Cái gì qua rồi thì để cho nó qua."

Đúng vậy, qua rồi cũng không thể cứu vãn được gì.

(Hoàn) YinWar -- √ Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ