❤ Chương 25 Ký ức

617 28 2
                                    


Yin solo

______

Tôi trở về năm 8 tuổi


Tôi chạy khắp nơi trong căn biệt thự lớn của mình ,ba mẹ nói thân phận tôi đặc biệt nếu không phải bạn ngang địa vị tuyệt đối không được qua lại. Tôi lắng nghe và làm theo dù tôi không hiểu ý nghĩa của câu : "Người cùng địa vị là người bạn tốt nhất " . Tôi chơi với rất nhiều bạn thậm chí mỗi người tuổi nhỏ nhưng có thể có cả nhà riêng, túi tiền cũng không cần phải mang theo đi đến đâu nỗi một nơi đều có vệ sĩ. Tôi hỏi ba mẹ, vì tôi thắc mắc rằng tại sao tôi không có vệ sĩ giống những người bạn của tôi. Ba mẹ cười to .

Tôi nhìn họ khó hiểu.

Dĩ nhiên không thể nói nên lời ,tôi còn đang đợi họ trả lời. Họ nói "Con thì cần gì vệ sĩ, thử xem có ai dám đụng con trai của ta"

Lúc đó tôi dường như cũng không hiểu lắm, tôi nhìn họ lại đi ra ngoài. Chỉ có thể giương mắt nhìn họ đi một xa .Lúc tôi bần thần thì dì giúp việc gọi tôi ăn tối. Tôi đi theo dì xuống phòng ăn, nhìn tất cả những món ngon trên bàn, toàn là những món đắt nhất trưng bày phức tạp cầu kỳ. Mặc dù được nấu từ những đầu bếp hàng đầu nhưng tôi không chút vị giác nào để ăn. Tôi tức giận đập bàn, gạt hết đồ ăn trên bàn. Người giúp việc nhìn tôi hoảng hốt một chút dường như cũng quen với việc này.

Riêng tôi cầm máy chơi game chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Còn lại những người tầng dưới nhìn nhau không quá lâu tập trung dọn dẹp.

Chỉ ít phút tất cả trở nên nguyên vẹn sạch sẽ như ban đầu.

Đến nửa đêm mải mê chơi điện thoại cuối cùng tôi cũng ngủ quên mất, tất cả mọi người tầng dưới đã ngủ hết cả nhưng vốn dĩ họ cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi. Họ được sắp xếp ở căn nhà nhỏ phía sau chỉ khi giờ làm việc mới có thể lên nhà chính ,bởi vì ba tôi là người cẩn trọng không tin tưởng bất kỳ ai cho dù họ bán mạng cho ông ấy, ông ấy cũng sẽ xem lại lý do cẩn trọng trong từng cử chỉ.

Tôi ngủ một hồi, gió lạnh ùa vào len lỏi qua khung cửa ,lạnh lẽo u ám mặc dù căn phòng to lớn của tôi bày biện đẹp mắt đèn đuốc sáng trưng. Tôi bị lạnh mà dậy nửa đêm nắm điều khiển rèm cửa tự động khép lại. Hệ thống điều khiển dần dần khép tôi chợt theo quán tính nhìn xuống ngoài kia . Có cái bóng dáng đen thui đi chầm chậm ,toàn thân phủ màu đen..không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Tới lúc tôi muốn đứng gần hơn thì rèm đã khép kín lại rồi.

Ba tôi không để ai tùy tiện vào nhà chính, nhưng người này nửa đêm lại lén lút vào trong hướng cửa sau đi vào lợi dụng lúc vệ sĩ thay phiên trực mà đi vào.

Bản năng của đứa trẻ tò mò, cũng lo nhà mình có trộm tôi đi gọi ba ,dù ông ấy đi đâu đến giờ sáng nhất định sẽ về nhà phải không? Tôi tự hỏi. Bởi vì hành tung của ông ấy như một câu đố không có câu trả lời.

Tôi đi chậm ,kéo chốt cửa phòng ba nhưng không thấy ông ấy ở đâu ,không bỏ cuộc lại vào kia kiếm mẹ nhưng cũng không thấy đâu.

Tiếng gió ngoài kia thoang thoảng, buốt lạnh mà lại rùng mình.

Trong lúc suy nghĩ, dáng cao lớn xa xa $i trước mắt tôi khoảng cách là mười bước chân, tôi đi theo ngay lập tức, vì tôi nhận ra người đó là ba tôi ,sợ kẻ" trộm " nghe thấy nên tôi không kêu ba mà chỉ dùng đôi chân của một đứa trẻ 8 tuổi đi sau lưng ba ,muốn gần thật gần ba một phần cũng vì sợ hãi.

(Còn tiếp)

(Hoàn) YinWar -- √ Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ