❤ Chương 9 : Quên Anh

1.4K 80 6
                                    

War solo

______

"Đàn anh à ....dễ thương vừa thôi, nếu không em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy "

"Làm gì?"tôi gân cổ lên hỏi trông như dũng cảm lắm không hề sợ sệt gì, tôi không muốn thấy nó tự đắc thực tế là trong lòng có hơi hoang mang

"Anh có muốn thử hay không?"

Tôi cũng không bị cận ,nói chuyện thì nói sao cứ thích sáp sáp vào làm gì chứ ... Nó đẹp trai quá, càng nhìn gần càng thấy nó đẹp

"Tao thấy hình như mày muốn ăn đòn thì phải? "

Chả biết nó suy nghĩ gì, mất một lúc nó mới cười cười

"Chồng không để vợ đánh không phải chồng ngoan,vợ không dạy dỗ không phải tại vợ mà là do chồng không biết dạy dỗ. Nếu anh cứ thích câu dẫn em như vậy thì em không thể ở yên được rồi. Dĩ nhiên nếu anh chưa sẵn sàng em có thể đợi "

"Vớ vẩn. Vợ với chả chồng. Ai biết sau này tao có thể là chồng của mày thì sao "

Nhìn thấy nó cười là tôi tự hiểu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra

"A,xem ra nếu em chấp nhận làm vợ anh sẽ chấp nhận làm người yêu. Vậy.. Từ hôm nay đi. Em chấp nhận. "

"Thằng Yin"

Biết là cãi không lại đành nuốt cục tức xuống bụng, buổi chiều tôi có cuộc hẹn mặc kệ nó muốn dắt tôi đi chơi. Dắt ư? Tôi không còn là trẻ con nữa. Cho dù muốn tìm người đi cùng cũng không nên tìm tôi, há chẳng phải không cho gặp mặt sao ? Tôi không thèm

Tôi chợt nhớ hôm nay phải nộp báo cáo tháng này nộp báo cáo còn nhiều hơn số lần tôi ăn cơm nữa. Nếu biết cuộc sống vất vả như vậy tôi về với mẹ luôn, đáng tiếc tôi không có cuộc sống như người khác. Nếu không làm không có ăn ,không học thành tài chẳng ra trò trống gì cả.

Nếu sắp xếp theo thời gian là ngày mai, ngày nghỉ của tôi coi như mất tong.

Tôi đuổi thế nào nó cũng không chịu đi,yêu cầu nó không được quầy rầy nó lại ngồi cắn hạt dưa rung đùi ngồi trên sofa yêu thích của tôi. Báo cáo vẫn còn trang giấy trắng,cho dù tôi có cố gắng thế nào nhưng mà không tập trung được. Xem ra tôi đã đề cao khả năng chịu đựng của mình cũng như xem thường mị lực của Thằng Yin. Nó chỉ ngồi đó cũng khiến tôi phân tâm.

War ,mày nên nhớ mày nên xem trọng cái gì .

Cái gì chứ chuyện từ chối người khác phải nói là thành thục lắm, nhưng hễ là thằng Yin thì cảm xúc tôi khó tả.

Tôi không chú ý, mọi lời nói và hành động gì bất kể. Dường như nó cũng nhận ra.

Cảm giác tôi khác lạ ,nó nhích mông ngồi một góc khác tuy không xa lắm nhưng cũng đủ để tôi nghe cuộc gọi đến, thằng Yin nghe máy một lúc, sắc mặt trầm xuống ,điều đó khiến tôi tò mò chú ý lắng nghe từng câu chữ.

Chiếc áo khoác tối hôm qua ướt mưa hôm nay đã sạch sẽ thơm mát,đã đến lúc ra ngoài tìm không khí trong lành. Người tá túc ghé qua cũng tìm được đường về. Sẽ không ai vì ai chịu nhiều thiệt thòi, ít nhất khi nhìn lại sẽ không hối tiếc.

Câu nói cuối cùng để lại cho tôi

"Sau này,em không trở lại nữa.Cuộc sống của anh trở lại quỹ đạo ban đầu. Nếu có thích ai đó hay ai đó có thích anh ,hãy chọn người cho tốt. Nếu có vấn đề sức khỏe hay đại loại mọi thứ... Hãy nói với ai đó. Em muốn quên anh .Anh cũng không cần nhớ em "

...

Và... Lần chúng tôi gặp lại là chuyện của bốn năm sau..

🌈 Tùy từng chương ngắn dài, thể loại mình viết là truyện ngắn nên mọi người không cần thắc mắc chương này ngắn nha . Hy vọng mọi người ủng hộ

Cảm ơn mọi người ~

(Hoàn) YinWar -- √ Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ