Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá yên bình kể từ khi được chuyển đến căn phòng này.
Rốt cuộc, thứ duy nhất nguy hiểm chỉ có viên thuốc ở mỗi bữa ăn. Với những đứa trẻ bình thường, nó sẽ chẳng khác gì một nỗi day vò đau đớn. Nên dù may mắn hay không thì vẫn có tôi đây, vì thế viên thuốc thậm chí còn biến thành một miếng mồi ngon để tôi gia tăng ma lực của mình.
Cũng có thể xem nó là một thứ giúp cho việc thực hành kiểm soát ma lực trở nên tốt hơn. Và gần đây, tôi đã chuyển bớt một chút cho con bé. Vì vậy, tổng lượng ma lực của con bé cũng đã được tăng lên rất nhiều.
Sau đó, chúng tôi hầu như chỉ giết thời gian bằng việc đọc sách mà như tôi nghĩ là do gã đó bắt con bé phải đọc –hoặc như việc học, hát hay là ngủ. Cũng không thấy dấu hiệu gì là con bé sẽ bị tấn công vào lúc giữa đêm cả.
Có thể thấy rằng khả năng nhảy múa của cô bé đã phát triển hơn rất nhiều. Và gần đây, sự uyển chuyển trong từng động tác đã lan ra khắp cơ thể, thậm chí còn đến cả những đầu ngón tay.
Ngay cả khi, chỉ đứng xoay tròn một chỗ thì trọng tâm của con bé ổn định đến mức một người nghiệp dư như tôi nhìn vào cũng biết rõ. Tuy nhiên, tôi không được dạy nhiều về nhảy --và cả hát nữa. Vậy nên tôi không thể biết người khác sẽ nghĩ về nó như thế nào.
Như thường, bữa ăn chỉ có bánh mì cứng và một bát súp loãng. Nó chẳng ngon lành gì, nhưng nó vẫn có vị nên còn hơn là những bữa ăn như lúc ở trong phòng giam.
Tuy nhiên, cô bé luôn luôn cảnh giác khi có người ở bên cạnh, vì thế con sẽ mang đến cho ta ấn tượng về một con người lạnh lùng và vô cảm.
Cô cũng như thế khi đọc sách một mình. Nhưng lúc con bé dạy tôi học và lúc nhảy, con bé đã cười rất nhiều.
Vì nụ cười này, tôi mới có thể tiếp tục có động lực để sống. Nếu như thế này, tôi thực sự không thể nào mà cảm ơn con bé cho đủ.
Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta sống một cuộc sống như thế này?
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hơi hiểu rõ được một chút về ngôn ngữ của thế giới này. Vì thế tôi quyết định sẽ có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với con bé.
Rõ ràng chúng tôi đã ở bên cạnh nhau trong nhiều năm, nhưng người này thậm chí còn không biết được tên của người kia. Ngay sau khi tôi có thể nói được ngôn ngữ ở đây, dù có không rõ ràng đi chăng nữa thì có lẽ tôi nên tự nói tên của mình trước. Tuy nhiên, do hoàn cảnh phức tạp bây giờ, tôi khó để có thể nói rõ mọi thứ cho con bé nghe chỉ với bằng cái vốn từ nghèo nàn của mình.
Vả lại, có lẽ hình như con bé còn không có tên. Con bé biết Tên là gì, nhưng dường như không biết mình có tên hay không.
Hay ít nhất, tên quản gia vô cảm mang thức ăn thậm chí còn không nói tên cô. Mà chỉ gọi mấy thứ như kiểu “Này” hoặc là “Mi”
Còn nếu mà phải nói tên kiếp trước của mình thì tôi sẽ cần phải giải thích một số thứ vì cách phát âm của nó nghe khác hoàn toàn so với ngôn ngữ ở đây. Và trên hết, vì tôi đã chết, tôi thấy mình giống như vừa có tên nhưng lại vừa không có vậy.
Mà tôi vẫn còn hơi ngần ngại khi nói cho con bé biết mình đã từng là đàn ông.
{Lua: thế chứ bây giờ chú là đàn gì}
Rốt cuộc, những người đàn ông xung quanh con bé thì chỉ toàn là kẻ thù. Hay nói đúng hơn, những thứ bao quanh con bé thì không có gì ngoài đàn ông cùng với kẻ thù. Và sau sự cố đó, tôi cũng hơi nghi ngờ rằng con bé ít nhất sẽ đâm ra khá nhiều cảm xúc chán ghét đối với đàn ông.
Đây là việc mà tôi sẽ cần phải cho nói cô bé biết trong tương lai, nhưng không phải là ngay bây giờ. Hay ít nhất, thì tôi cũng muốn cố hết sức để có thể giúp cho con bé trốn thoát khỏi đây và tìm một nơi mà con bé có thể sống mà không lo nghĩ gì.
May thay, hình như con bé còn chưa nghe rõ giọng tôi chính xác là nam hay là nữ, thế nên dù không nói dối là nữ thì tôi vẫn có thể giấu được vụ giới tính của mình.
Và bây giờ, hai chúng tôi đã sắp có một cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau. Tuy nhiên, nói chuyện một cách nghiêm túc với một đứa trẻ đang ở độ tuổi tiểu học thì nó hơi kì lạ một chút, đặt biệt là với một người trưởng thành như tôi.
Nhưng đối với con bé, người thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Thì, thay vì lo về con bé thì tôi nên lo cho phần mình trước thì hơn.
“Vào những lúc như thế này, đáng lẽ con nên là người nói tên của mình trước. Nhưng như người đã biết, con không có tên.
Thế thì có ổn không nếu con muốn biết được tên của người.”
[Không sao, bây giờ tên ta là [Ainsel], con có thể gọi ta là Ain.]
Đây là cái tên mà tôi nghĩ mình sẽ dùng nếu có thể nói chuyện với con bé.
Ainsel là một cái tên mà tôi mượn từ một câu chuyện mà mình đã từng biết trước đây. Thay vì tên cũ, tôi thấy cái này phù hợp với tình cảnh hiện tại hơn. Nhưng mà với trí thông minh của mình, con bé hẳn cũng đã nhận ra đây chỉ là cái tên giả mà thôi.
Cách nói lịch sự trước đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để che giấu kiểu nói đàn ông của mình. Có thể con bé sẽ thấy cách nói thật kì lạ, nhất là khi tôi cũng chưa quen được ngôn ngữ này. Nhưng nó còn đỡ hơn là việc con bé biết được tôi là một người đàn ông.
Nhưng mà, tiếng nói của con bé hơi bị khó nghe, hơi bị rồ. Vì thế, về điểm này thì chúng tôi giống nhau rồi.
Rốt cuộc, trừ khi nói chuyện với tôi, con bé hầu như không nói bất cứ thứ vào những lúc khác. Hay nói đúng, số câu bé nó nói trong lần nói chuyện này nó còn nhiều hơn rất nhiều so với số lượng câu từ mà con bé đã nói ra với người khác trong những ngày qua.
Và có vẻ đứa trẻ này rất vui khi có thể trò chuyện với tôi, vì vậy con bé liên tục lẩm bẩm ‘Ain’ nhiều lần.
“Ain ơi. Con biết là chúng ta đang có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.
Nhưng trước đó, hãy để con cảm ơn người trước. Con chắc chắn rằng lí do con còn đứng ở đây, là vì Ain đã bảo vệ cho con, phải không?
Nếu không có Ain ở đó, con chắc chắn đã chết. Nếu không coa bài hát của Ain, có lẽ con đã từ bỏ cuộc sống của mình rồi.
Đó là tại sao, cảm ơn người, Ainsel. Con xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn.”
[—]
{Lua: Đoạn này bên eng với raw thì không có in đậm hay nghiêng gì hết. Nhưng vì đây là đoạn có chứa nhiều cảm xúc nhất của bé nên tôi sẽ làm thế nhấn mạnh cảm xúc của con bé}
Chỉ cần nghe những lời vừa nãy của con bé cũng thật đáng cho những khó khăn mà tôi phải trải qua kể từ khi tái sinh tới giờ.
Vài năm qua, tất cả mọi nổ lực của tôi cũng không phải là vô nghĩa. Tôi đã cứu được một sinh mạng. Chỉ cần như thế nó cũng đã đủ để cứu rỗi tôi rồi.
Dẫu vậy, tôi cũng biết rằng mình không phải là người xứng đáng để nhận được lòng biết ơn của con bé. Cảm giác thỏa mãn về lời cảm ơn cùng với cảm giác hối hận vì không thể bảo vệ con bé, hai cảm giác đối nghịch đang xung đột nhau trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nói một lời nào.
Nếu như thế này, tôi chỉ có thể tiếp tục nói lời xin lỗi trong vô tận, giống như ngày hôm đó.
Tuy nhiên, nếu cứ làm vậy thì có cũng giống như tôi đang tự làm thỏa mãn chính cái tôi của bản thân mình mà thôi, nó chắc chắn sẽ chẳng mang gì ngoài đến phiền phức cho con bé.
Nhưng ngay cả khi tôi không làm gì cả thì nó cũng đã gây ra rắc rối cho con bé rồi. Vì thế, con bé nghiêng đầu hỏi trong khi lo lắng “....Ain?”.
[Ta, đã không thể bảo vệ được con. Nên, ta không có đủ tư cách để nhận lấy lòng biết ơn của con.]
Tôi đã rất đau khổ khi những lời thật đáng hổ này được thốt ra từ miệng của mình. Nhưng đây vẫn là sự thật.
Tôi không thể rút lại những lời mình đã nói. Vì thế, tôi chỉ lặng im chờ đợi câu trả lời của con bé giống như khi một tên tôi phạm đang chờ phán quyết cuối cùng cho bản án của mình. Sau đó, con bé lắc đầu, khiến mái tóc trắng xinh đẹp của mình lắc lên và phủ nhận lời nói của tôi.
“Không đúng, những bài hát của Ain, đã luôn chữa lành cho con tim này."
[Vẫn còn cái khác... Tại ta, mà con đã có một vết thương mà cả đời cũng sẽ không thể nào biến mất. Đáng lẽ ta phải bảo vệ con, nhưng...nếu lúc đó... ta cảnh giác hơn ...với hắn ta thì...!]
Trước sự dịu dàng mà mình chẳng thể nào nhận lấy được của con bé, tôi nói năng, tôi nói năng không còn được như bình thường, chỉ có thể lắp bắp thành từng tiếng.
Tuy nhiên, như thể đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, con bé mỉm cười và bắt đầu cất lời với đôi môi hồng đào của mình.
“Ainsel. Người dịu dàng và tốt bụng của con ơi. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Dù cho người có bảo vệ con đến bao nhiêu, thì cha con -người đó sẽ không bao giờ từ bỏ.
Rốt cuộc, con được sinh ra chỉ vì việc đó. Nếu ông ấy không thấy hài lòng, thì con có lẽ đã bị giết rồi. Vì thế, người không cần phải bận tâm. Quan trọng hơn, con rất hạnh phúc vì ông ấy đã không thể phát hiện ra Ain”
[...Nhưng!]
“Tất nhiên con biết chứ, là một cô gái, nó có thể gây ra một số vấn đề trong tương lai.
Nhưng dù thế, con cũng không quá đặc biệt để tâm đến nó.
Mà ngay từ đầu, con cũng hơi nghi ngờ là mình có thể sống một cuộc sống giống như một con người hay không”
Chắc chắn, không thể nào có thể sống sót trong căn biệt thự này được, cho dù là có bao nhiêu mạng sống đi nữa.
Một đứa trẻ yếu ớt có thể sẽ chết nội trong một ngày. Một đứa trẻ không biết gì cả có khi may mắn sống sót tới ngày thứ hai. Ngay cả một người trưởng thành cũng có thể chết bất cứ lúc nào khi ở lại đây.
Vì vậy, chừng nào chúng tôi còn ở trong căn biệt thự này, mà thứ mà gã đó đó muốn là giọt máu trinh tiết của con bé thì dù cho tôi có bảo vệ con bé bao nhiêu lần đi chăng nữa thì gã cũng sẽ không bao giờ dừng lại khi đạt được mục đích.
Như thế, nó là chuyện trước sau gì cũng phải xảy ra mà không thể ngăn cản được. Nhưng dù là thế, tôi vẫn không tài nào có thể chấp nhận được.
“Thay vào đó, con có vài thứ muốn nhờ người, Ain”
[...nhờ ta ư?]
Khi tôi đang chìm dần vào trong vũng bùn của suy nghĩ, con bé gọi tôi.
Đây có thể là cách con bé đánh lạc hướng tôi khỏi dòng suy nghĩ của minh khi tự dưng đột ngột chuyển qua vấn đề khác. Không nghi ngờ gì, đứa trẻ này thật là thông minh.
Hoặc có lẽ chỉ là do tôi không giỏi giao tiếp. Thực sự, đã được vài năm tôi chưa được một lần trò truyện với ai, vì thế có vẻ như tôi sắp quên đi cả cách nói chuyện luôn rồi.
“Người có thể nghĩ cho con một cái tên được không?”
[Một cái tên?]
“Ainsel cũng là cái tên do người nghĩ ra, phải không? Thế nên, nếu không khó, hãy nghĩ cho con một cái nữa.”
[Vậy ngay từ đầu con cũng đã biết nó chỉ là tên giả rồi à?]
“Rốt cuộc, Ain cũng không thực sự cố gắng để che dấu nó. Nhưng con sẽ không hỏi tại sao, vậy nên xin người đừng lo lắng.”
Con bé cười khúc khích trong khi nói thế.
Nó sẽ là cả đống vấn đề nếu con bé hỏi tiếp về việc đó, vì thế tôi trả lời [Ta hiểu rồi] và bắt đầu nghĩ ra một cái tên.
Nhìn vào cô bé này, thứ khiến tôi ấn tượng nhất là mái tóc trắng và đôi mắt xanh ngọc của con bé.
Mái tóc trắng mang đến ấn tượng trẻ trung khác hoàn toàn so với mái tóc bạc trắng của người già.
Màu xanh và trắng. Thứ đầu tiên tôi liên tưởng tới là biển và bầu trời ở kiếp trước... ...ở thế giới này nó có lẽ cũng giống như thế? Nghĩ vậy, những gì đến trong tâm trí của tôi là một cái tên liên quan đến nó.
[Vậy con thấy Cielmer thì sao?]
“Cielmer, nếu thế những người thân thiết sẽ gọi con là Ciel.
Cảm ơn vì đã cho con cái tên này. Từ giờ trở đi, mong người hãy chăm sóc cho con, Ain”
[Tất nhiên rồi, Ciel]
Cô bé, Ciel, mỉm cười nhìn tôi với sự hạnh phúc; nhìn cảnh này, tận sâu thâm tâm tôi cũng đã bắt đầu mỉm cười trở lại.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian yên bình gần đây, nhưng bây giờ có là lần đầu tiên chúng tôi có một khoảng khắc như thế này.
Ca hát cũng hạnh phúc, nhưng giờ đây cũng là một khoảng thời gian nhẹ nhàng hạnh phúc khác. Vì bây giờ, tôi đã có thể nói được, tôi hi vọng những ngày như thế này có thể tiếp tục nhiều hơn nữa.
.
.
.
.
.
Lua: Mấy câu hội thoại thì rất là dễ dịch hơn mấy câu kể nhiều. Nhưng với cái khả năng giao tiếp thuộc hạng áp chót của tôi thì diễn tả nó lại không dễ dàng chút nào nên nó hơi sượng.
Nên nếu mấy bác đọc mấy câu hội thoại thấy chỗ nào sượng quá thì góp ý để tôi sửa nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Two as One Princesses
JugendliteraturCứ ngỡ là mình đã chết, nhưng tôi nhận ra là mình đã được tái sinh vào một thế giới khác trong hình hài một cô gái. Tuy nhiên, cơ thể này vốn có ý thức của riêng nó. Hay nói cách khác dường như tôi đã chiếm hữu cơ thể cô gái này một cách bất hợp phá...