Giao Đoạn: Cậu Trai, Party và Sự Phản Bội

108 20 3
                                    

※Brass’s Point of View
Chúng tôi là một bộ tứ cùng nhau lớn lên ở cùng một ngôi làng. Khi còn bé, bốn người chúng tôi rất thường chơi chung với nhau. Lên 10 tuổi và có Nghề, chúng tôi đã hứa là sẽ cùng nhau trở thành thợ săn vì cả bốn người chúng tôi đều nhận được Nghề Chiến Đấu.
Trong làng, việc thẩm định Nghề được tiến hành mỗi năm một lần bằng cách tập hợp tất cả những đứa trẻ đủ tuổi nhận Nghề. Đó là tại sao nếu không may mắn, bạn có thể sẽ phải mất gần cả một năm trong lo lắng hồi hộp chờ đợi để biết Nghề của mình là gì.
Hơn nữa, kết quả sẽ không được giữ bí mật, bởi vậy, nếu có một Nghề hiếm hoi, nó sẽ được lan ra nhanh chóng.
Bởi vậy, Nghề của chúng tôi cũng nhanh chóng được mọi người biết đến.
Tôi, Brass, là một Kiếm Sĩ Cao Cấp. Terencio, là một Chiến Binh Trung Cấp. Ilda, một Cung Thủ Trung Cấp và Perla một Thủy Pháp Sư, tuy là Sơ Cấp, nhưng vẫn rất là hiếm có. 2 tiên phong, 2 hậu phương, chúng tôi cân bằng rất tốt. Hơn nữa bởi vì tôi có Nghề Cao Cấp, cho nên việc chúng tôi trở thành một trong những Thợ Săn hàng đầu cũng không phải là một giấc mơ xa vời.
Mang trên mình nhiều kì vọng của cả làng, chúng tôi quyết định là sẽ rời làng vào năm 15 tuổi và đến thị trấn Sanowa để trở thành thợ săn.
Nhưng khi tôi 14 tuổi, em gái tôi bị bệnh. Nó không phải là một căn bệnh nan y, nhưng cũng phải tốn 3 đồng vàng mới chữa nó được.
Và đương nhiên là nhà chúng tôi không có nhiều tiền đến vậy.{Lua: AinCel nghiêm túc ngày kiếm 1 đồng vàng là bình thường}
Dù cho tôi có rời khỏi nhà để giảm bớt miệng ăn, thì tất cả những gì gia đình tôi có thể làm chăm sóc em gái tôi dưỡng bệnh và chi trả các khoản phí sinh hoạt cần thiết cho em ấy.
Bởi vậy, khi bốn người chúng tôi bước sang tuổi 15 và rời làng để trở thành thợ săn. Tôi đã cúi đầu cầu xin các thành viên khác để cho phần thu nhập của tôi cao hơn một chút.
Ngay cả khi tôi không có làm như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình, một người có Nghề Cao Cấp, đương nhiên là phải có phần lớn hơn trong party, nhưng bởi vì bốn người chúng tôi đã luôn ở bên nhau từ khi còn bé, cho nên tôi không muốn chúng tôi phải cãi nhau vì những lý do kì quặc nào đó.
Teren và những người khác trông hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng họ vẫn đồng ý. Perla đẩy tôi từ phía sau với một nụ cười và nói với tôi rằng hy vọng em gái tôi sẽ mau chóng khỏe lại.
Trái ngược với Ilda cao lớn, Perla có dáng người nhỏ nhắn và cũng tốt bụng y như vẻ bề ngoài của mình.
Nụ cười của cô ấy đã cứu tôi rất nhiều lần trong quá khứ. Và tôi chắc chắn rằng nó vẫn sẽ tiếp tục cứu vớt tôi ngay cả trong tương lai.{Lua: sao cũng được, miễn sao cái tính lolicon của chú đừng đổ AinCel là được}

Ngày chúng tôi đi đến Sanowa, cha mẹ chúng tôi đã cho chúng tôi 1 đồng tiền vàng.
Nói cách khác, mỗi người chúng tôi có 5 đồng bạc lớn và 5 đồng bạc. Nó chính là ngân sách của 4 người chúng tôi hiện giờ, nhưng số tiền này thậm chí không thể giúp chúng tôi ở lại nhà trọ trong 1 tháng. Nếu chúng tôi giảm bớt chi tiêu, có lẽ nó sẽ giúp chúng tôi kéo dài thời gian ở một nhà trọ giá rẻ trong 20 ngày bao gồm cả tiền ăn. Và mặc dù vũ khí của chúng tôi có chất lượng không tốt, nhưng chúng tôi vẫn có vũ khí, cho nên chúng tôi cũng không cần phải lo lắng về vấn đề vũ khí.
Tôi muốn dùng số vàng này để mua thuốc chữa bệnh cho em gái tôi, nhưng rõ ràng là các thành viên khác sẽ không đồng ý.
Đó là bởi vì, nếu chúng tôi không thể ổn định được sinh kế của mình trong 20 ngày, trong lúc chúng tôi vẫn còn đang có tiền, thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục làm thợ săn được nữa.
Chúng tôi bắt đầu từ hạng G và mục tiêu của chúng tôi là trở thành hạng F. Tôi biết rằng mình sẽ không thể bắt đầu từ hạng E ngay lập tức, vì vậy kế hoạch của tôi là trở thành hạng F nhanh nhất có thể và kiếm thật nhiều tiền càng tốt.
Sau đó, nếu có thể nâng lên hạng E trước khi hết tiền, như vậy chúng tôi sẽ có thể vận dụng tốt Nghề của mình và kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi thực sự muốn mau chóng kiếm đủ tiền để mua thuốc, nhưng nếu chúng tôi có thể thăng hạng, thì chúng tôi sẽ có thể rất dễ dàng tiết kiệm tiền hơn miễn là chúng tôi không lãng phí.
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng rõ ràng, dường như có một cơ chế giúp thợ săn có thể đăng ký ở hạng E ngay từ đầu. Có vẻ như đó phải là một người đủ mạnh mới được chấp nhận, nhưng tôi, một Kiếm Sĩ Cao Cấp, sẽ có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra.
Bọn họ yêu cầu tôi phải chứng minh thực lực của mình, vì vậy tôi nói Nghề của tôi cho họ biết và tôi được cho phép tham gia bài kiểm tra.
Cuối cùng, tôi đã trượt. Thế nhưng, bọn họ đã đảm bảo hứa với tôi là tôi có thể sớm lên hạng E, vì vậy tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.
Cả 4 người chúng tôi đều bắt đầu từ hạng G, làm các việc như giúp đỡ trong thị trấn.
Mỗi người chúng tôi ước chừng kiếm được khoảng 2-3 đồng một ngày. Với 4 người thì sẽ là tầm 1 đồng bạc. Bốn người chúng tôi mỗi ngày dùng 5 đồng bạc, cho nên nếu tiếp tục sống qua 20 ngày thì chúng tôi chỉ đủ để sống thêm 4 ngày nữa thôi.{Lua: khổ nhỉ, trong khi đó thì có 1 con công chúa(ca sĩ vũ công) nào đó thì ở nhà sang ăn sang, không thiếu tiền, hết tiền thì đi hát vài đêm và kiếm một mớ, chỉ tội hát xong là phải dỗ một con vũ công nào đó đang dỗi thôi}
Nhưng mà, có vẻ như những người bên phía Guild Thợ Săn đã biết về tình hình của chúng tôi, nên chúng tôi đã có thể lên được hạng F trong khoảng 10 ngày.
Ngay cả khi đã lên hạng F, về cơ bản cả bốn người chúng tôi thường sẽ nhận những yêu cầu riêng biệt. Tùy thuộc vào từng yêu cầu, nhưng bây giờ chúng tôi đã có thể kiếm được 5 đồng xu, và có khi là 1 đồng bạc, trong một ngày.
Ngoài ra, nếu như chúng tôi có thể săn động vật, chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn như một khoảng thưởng thêm.
Bởi vì giờ đây chúng tôi đã có thể ra ngoài thị trấn để luyện tập chiến đấu với nhau, cho nên chúng tôi đã giảm bớt thời gian thực hiện yêu cầu và chú tâm vào việc tiến hành huấn luyện chiến đấu để chuẩn bị cho bài kiểm tra thăng hạng E sắp tới.
Hiện giờ, do chúng tôi đã quen với việc di chuyển bên ngoài thị trấn, bởi vậy, nếu có thể vượt qua được bài kiểm tra, thì chúng tôi sẽ được thăng lên hạng E.
Một năm sau, cả bọn đều trở thành hạng E. Trong suốt thời gian đó, cả bọn cơ bản là làm việc, huấn luyện, ngủ và thời gian dư còn lại thì chúng tôi dành để ăn. Chúng tôi cũng quyết định là rời khỏi nhà trọ của mình và tập trung chuyển đến một căn phòng mà 4 người chúng tôi có thể ở được với nhau. Đồng thời trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với gia đình. Bởi vậy, dù chỉ là qua những lá thư, nhưng biết em gái mình vẫn ổn khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chỉ có điều, tôi hy vọng là mình có thể gửi đủ tiền để mau chóng mua thuốc cho con bé.
Tôi đã nỗ lực như vậy, nên tôi thực sự rất vui khi đạt hạng E. Chỉ cần tăng thêm một hạng nữa, chúng tôi sẽ có thể có được một cuộc sống tương đối ổn định. Và một khi trở thành hạng D, thì chúng tôi có thể tự hào mà gọi mình là một Thợ Săn.
Mặc dù đúng là sẽ phải mất thêm nhiều năm để lên hạng kể từ đây, nhưng nếu càng mạnh, thì thời gian cần thiết sẽ càng được rút ngắn hơn rất nhiều.
Nếu chúng tôi có thể kiếm được khoảng 2 đồng bạc mỗi ngày từ phần thưởng và ma thạch, thì có sẽ có thể tiết kiệm để sử dụng nó làm tiền mua thuốc cho em gái mình.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ có thể tiết kiệm được 3 đồng vàng trong khoảng nữa năm.
Tôi đã nghĩ vậy, thế nhưng có một vấn đề đã phát sinh trong vòng 1 tháng sau khi chúng tôi lên hạng E.
Ilda và Perla nói rằng họ muốn chuyển phòng. Có vẻ như họ muốn ở phòng 2 người thay vì phòng 4 người.
Điều đó sẽ khiến chúng tôi tốn nhiều tiền hơn, cho nên tôi kiên quyết phản đối, thế nhưng vì Teren đứng về phía các cô gái, nên cuối cùng chúng tôi cũng nhận 2 phòng đôi.{Lua: con gái người ta mới lớn mà sao bắt ở chung phòng với thím được, muốn tiết kiệm tiền nhưng cũng phải nghĩ đến người ta chứ}
Và thậm chí sau đó, còn nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa lại tiếp tục phát sinh.
Trước hết, party của chúng tôi đã quyết định một quy tắc chung rằng mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là những đám quái nhỏ như goblin. Đối với các yêu cầu, nó sẽ là một cái gì đó như [Khuất phục lũ goblin phá hoại đồng ruộng] và mấy thứ khác, tuy nhiên số lượng goblin xuất hiện thì ít còn phần thưởng thì cũng không nhiều lắm.
Nó tốt hơn các yêu cầu hạng F, nhưng thật bực mình vì không thể tiết kiệm tiền mua thuốc được. Tệ nhất, chúng tôi thậm chí sẽ phải thực hiện các yêu cầu như tiêu diệt slime chẳng khác gì một yêu cầu hạng F để nhận phần thưởng.
Ngoài ra, bởi do cũng tôi đã bắt đầu đi săn quái vật, cho nên vấn đề vũ khí xuống cấp đã bắt đầu xuất hiện.
Mặc dù chúng tôi cũng đã nguyên cứu cách bảo dưỡng vũ khí trong 5 năm lúc còn ở làng, nhưng càng sử dụng, vũ khí sẽ càng bị hư hại.
Thanh trường kiếm của tôi, thanh kiếm một tay và khiên của Teren cùng với những mũi tên của Ilda liên tục bị hư hại, vì vậy tôi không thể tiết kiệm được nhiều tiền.
Mỗi việc gửi thư cho em gái thì cũng đã tốn rất nhiều tiền rồi, vậy thì cho đến bao giờ tôi mới có thể dành dụm đủ 3 đồng vàng đây?

Và trong khi tiếp tục một cuộc sống như vậy, 2 năm đã trôi qua, hiện tại chúng tôi đã 18 tuổi.
Em gái tôi cũng sẽ sớm lên 15, nên trước đó tôi muốn mua thuốc cho con bé. Với suy nghĩ đó, tôi đã hỏi bọn họ là liệu chúng tôi có thể nhận yêu cầu khó nhất E rank được không, nhưng bọn họ đã từ chối.
Không chỉ thế, dạo gần đây bọn họ thậm chí còn nhắc đến việc suy nghĩ lại về việc phân chia phần thưởng của chúng tôi nữa.
Khi tôi nói với họ rằng họ đã hứa sẽ chia cho tôi phần nhiều hơn vì em gái tôi thì họ mới chịu nhượng bộ, nhưng tâm trạng của cả party dường như không được tốt cho lắm.
Những ngày này trong lúc chiến đấu với quái vật, Terencio đã bắt đầu đứng ra chỉ huy, thế nên tôi phớt lờ cậu ta và tấn công lũ goblin.
Mà ngay từ đầu nếu Terencio không dùng khiên thì chi phí bảo dưỡng trang bị của chúng tôi sẽ được giảm đáng kể và đến giờ thì tôi cũng đã có thể dành dụm đủ 3 đồng vàng được rồi.
Chính trong thời gian này, sự cố đó đã xảy ra.
Vào ngày hôm đó, chúng tôi đã nhận một trong những yêu cầu khó nhằn nhất của rank E, yêu cầu khuất phục Leader Goblin.
Nếu chúng tôi có thể liên tục thực hiện các yêu cầu khuất phục Leader Goblin, thì tôi có thể kiếm đủ tiền để mua thuốc cho em gái tôi ngay lập tức. Và hơn nữa, tôi, một Kiếm Sĩ Cao Cấp có thể đánh bại một con Leader Goblin một cách dễ dàng.
Nghĩ vậy, tôi nhận một yêu cầu khác với yêu cầu mà cả bọn đã nhất trí trước. Các thành viên khác đã hỏi tại sao tôi lại nhận yêu cầu này, nhưng chúng tôi không thể thay đổi được vì tôi đã nhận nó rồi.
Nếu như chúng tôi hủy yêu cầu, nó sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ của chúng tôi với tư cách một thợ săn. Bởi vậy, cuối cùng bọn họ cũng chịu nhượng bộ và chúng tôi quyết định đi khuất phục Leader Goblin.
Chúng tôi đã đi tìm kiếm một con Leader Goblin vào buổi sáng và sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy một con Leader Goblin cùng với một vài con Goblin khác đi cùng với nó vào buổi chiều.
Nhưng tôi sẽ nhắm ngay vào con đứng đầu. Họ nói mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu xử lý được con đầu đàn trước.
Chẳng phải nói dóc chứ chỉ cần nhìn vào một đám quái thì bằng cách nào đó thì lại tôi biết con nào là con mạnh nhất ngay.
Nhờ khả năng này, mọi việc sẽ trở nên rất an toàn, nếu tôi, người mạnh nhất trong nhóm, sẽ đối đầu với kẻ địch mạnh nhất.
Nếu tôi có thể nhanh chóng giải quyết được nó và sau đó thì tôi có thể đi hỗ trợ những người khác, vậy nên tôi cho rằng đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi thấy hình như lũ quái này cũng hơi nhiều, nhưng sẽ ổn thôi miễn là tôi có thể ngay lập tức đánh bại con Leader Goblin và rồi sau đó đi hỗ trợ những người khác. Tôi đã nghĩ vậy...
Thế nhưng, con Leader Goblin lại mạnh hơn tôi dự đoán.
Thanh kiếm của nó rách nát và ngắn hơn hơn của tôi, nhưng nó lại có thể dễ dàng chặn và né đòn của tôi.
Tuy nó có lớn hơn những con goblin, nhưng nó vẫn nhỏ hơn tôi.
Tôi, một Kiếm Sĩ Cao Cao Cấp, mà lại phải chật vật khi đấu với nó sao? Nếu vậy, hay có lẽ con này không phải một con Leader Goblin mà là một con thậm chí còn mạnh hơn nó như High Goblin hoặc Captain Goblin.
Dù là vậy, năng lực của chúng tôi vẫn là ngang ngửa nhau. Rất khó để giành chiến thắng ngay lập tức, nhưng tôi cũng sẽ không thua.
Vậy thì, chỉ cần đợi Teren và 2 người kia đánh bại xong lũ goblin khác xung quanh thôi. Nếu có thêm cậu ta nữa thì, 2 đánh 1 không chột cũng què.
Và rồi sau đó bước ngoặt của trận chiến đến ngay lập tức. Một mũi tên từ đằng sau bay đến và đâm vào mắt của con Leader Goblin, nhân cơ hội đó, tôi dồn sức vung một đường kiếm mạnh nhất có thể.
Tuy không thể cắt đứt được đầu nó, nhưng lực đánh cũng đủ mạnh để giết chết nó.
Nhìn con Leader Goblin đã ngã xuống, tôi quay sang các thành viên khác.
Và ở đó, ngoài những thành viên quen thuộc, còn có thêm một người phụ nữ lạ mặt nữa. Cô ta đeo kính một mắt và có một cây gậy, nên tôi đoán cô ta hẳn là một pháp sư. Tuổi thì chắc tầm 20?
Terencio đang cúi đầu trước người đó, còn Perla thì cũng đang nhìn cô ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi chẳng hiểu tình hình gì cả, cho nên mới nhìn quanh và rồi tôi thấy có một số con goblin bị tên băng đâm xuyên qua đầu.
Một thủy pháp sư như Perla có thể làm được điều này, song phép thuật của Perla cũng không có mạnh tới mức đó.
Vậy thì nói cách khác, nữ pháp sư này đã đánh bại bọn chúng.
Tôi tới hỏi Teren “Có chuyện gì vậy?” thì cậu ta nói “Cô ấy vừa cứu chúng ta.”
Vậy ý cậu ta muốn nói là, chỉ với mấy con goblin này mà ba người bọn họ phải chật vật chiến đấu với chúng sao?
Vì cậu ta đã thừa nhận rằng cô ta đã cứu chúng tôi, nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa cô ta một thứ gì đó như một lời cảm tạ. Yêu cầu sẽ không bị coi là thất bại, nhưng cũng không được tính là thành công.
Nói ngắn gọn, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả cho cô ta một phần thưởng. Vậy thì, vậy thì ngay từ đầu việc tôi nhận một yêu cầu khó như thế này còn có nghĩa lý gì nữa đây?
Tôi nắm lấy vai Terencio định phàn nàn, nhưng tôi đã cứng họng khi thấy cậu ta trừng mắt nhìn tôi như thể một đống rác.
Perla và Ilda đang nói chuyện với cô pháp sư còn tôi và Terencio xử lý xác của tụi goblin trong khi tránh nhìn vào mặt nhau. Sau đó, chúng tôi quay trở về bang hội với tâm trạng nặng nề.

“Nếu là như vậy, yêu cầu này sẽ được xử lý như một thành công không chính thức không được ghi chép lại.
Các cô cậu vẫn sẽ nhận được phần thưởng nhưng sẽ không được ghi nhận như một thành tích, cho nên xin hãy nhớ kỹ điều này.”
Nhân viên tiếp tân nói vậy và đưa cho chúng tôi một túi tiền nhỏ.
Đó là số tiền nhiều nhất mà chúng tôi chưa bao giờ nhận được từ trước đến nay, nhưng chỉ nghĩ đến việc một nửa số đó sẽ thuộc về người phụ nữ kia đã khiến tôi phát cáu.
Terencio đang hỏi cô ta là muốn chúng tôi trả bao nhiêu, nhưng sẽ thật tuyệt nếu cô ta bảo là không cần nó.
“Phần thưởng hạng E cũng không nhiều lắm, nên tôi đặc biệt cũng chả cần... nhưng nếu không nhận thì cũng sẽ có vấn đề, nên 10% là được rồi...”
“Nếu cô đã nói vậy...”
“Nếu đã là quy tắc, xin hãy nhận lấy một nửa đi ạ...”
Lúc tôi định đưa cho cô ta 10% số tiền, thì Terencio lại thốt ra một câu đéo thể tin được.
“Người này nói chỉ cần 10% cũng được, vậy là ổn rồi.
Chúng ta cần số tiền này, sao mày cứ làm mấy việc khiến chúng ta mất thêm tiền thế hả?”
“Carol-san đã cứu chúng ta đấy. Nếu không có cô ấy, chúng ta có lẽ đã chết hết rồi.
Nếu cứ quá dễ dàng thì sẽ chẳng rút ra được bài học nào sau vụ này đâu.”
“Bài học là đéo mua thuốc được.”
“Được rồi. Vậy thì tao sẽ tự trả.”
“Thế thì tự trả đi.”
Nếu nó có nhiều tiền như vậy, sao lại không chịu đưa cho tôi để trả tiền thuốc chứ.
Mà ngay từ đầu, bọn nó mới là những đứa duy nhất suýt chết mà, thế thì tại sao phần của tôi lại phải bị giảm theo, quái lạ thật chứ!
Nữ pháp sư thúc giục tôi “Xong chưa?” nên tôi lấy 10% số tiền trong túi ra và đưa cho cô ta.
Terencio định đưa cho cô ta nhiều tiền hơn số mà tôi đã đưa, nhưng Ilda và Perla đã ngăn nó lại rồi cũng từ từ lấy tiền của mình ra.
Sau khi đưa tiền xong, bọn nó lại lần nữa cúi đầu với cô ta.
Sau khi xong chuyện với người phụ nữ đó, chúng tôi quay trở lại nhà trọ và rồi cả bọn tập trung trong căn phòng mà tôi và Terencio đang ở.
Trước đây, không cẩn phải lo lắng về việc nên tập trung ở phòng nào nên mọi chuyện rất đỗi dễ dàng, nhưng giờ lại thật bực mình khi phải suy nghĩ về nó mỗi lần.
Lý do chúng tôi luôn làm điều này là để chia tiền thưởng. Cho đến giờ, sau khi đã khấu trừ số tiền cần cho các nhu cầu thiết yếu của party, thì số còn lại sẽ được chia đều thành 5 phần tính luôn cả cho em gái tôi. Nhưng nếu như chúng tôi không đủ tiền để trả cho các nhu cầu thiết yếu của party, thì mỗi người chúng tôi sẽ phải góp thêm một phần là như nhau, kể cả phần của em gái tôi cũng sẽ được lấy ra một ít.
Thế nhưng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận phân chia như vậy.
“Lần này, tao sẽ lấy nữa số tiền còn lại, okey?”
“Ông đang nói cái quái gì thế hả?”
Ilda nói lại với tôi như thế sau khi tôi tuyên bố như vậy xong. Đây lỗi của bọn nó khi phải chật vật với lũ goblin mà yêu cầu của cả bọn mới không thành công. Và mấy người đang nói cái quái gì thế hả?, phải là tôi nói câu đó mới đúng.
Terencio đang nói gì đó với Ilda để bả bình tĩnh lại, còn Perla thì lại đang bối rối quay qua quay lại. Sau đó như thể đã bị những lời của Terencio làm thuyết phục, Ilda im lặng gật đầu.
“Vậy là bọn mày không phàn nàn gì nếu tao lấy một nửa, đúng không?”
“Không, tao và Ilda cũng chả cần mày chia cho bọn tao nữa.”
“Mày chắc chưa?”
“Ừ, nhưng đổi lại bọn tao sẽ rời khỏi party.”
“Haa? Mày vừa nói cái gì đó?”
“Tôi hết chịu nổi với ông được nữa rồi.
Nhất là tại vì ông đã nhận yêu cầu quá khó với cả bọn mà hôm nay bọn này xém chút nữa là toi mạng luôn rồi đấy.”
“Lỗi của bà thôi, có mấy con goblin thôi mà còn không đánh lại, thế mà còn nói gì tôi?”
Ilda đang mỉa mai tôi. Khiến tôi cảm thấy rất bực mình, nên tôi đã khiêu khích lại con nhỏ. Sau đó Terencio đặt tay lên vai con nhỏ rồi lắc đầu.
“Nếu mày còn không chịu hiểu, thì tao cũng không còn lời nào để nói với mày nữa.
Và điều cuối cùng, mày đã dành dụm được bao nhiêu để mua thuốc rồi?”
“Còn chưa tới 1 đồng vàng nữa là. Mày biết gửi thư nó tốn biết bao nhiêu tiền không hả?”
“Ra vậy, thế thì.”
Terencio lấy hành lý và rời khỏi phòng cùng với Ilda.
Lúc này, chỉ còn lại mình tôi và Perla ở lại trong phòng, nên tôi hướng mắt sang nhỏ, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà nhỏ lại đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Brass-kun, có đúng là cậu đang gửi thư cho em gái cậu không?”
“Đúng, tớ cần biết chắc chắn là con bé vẫn ổn.”
“Ra vậy... Mặc dù mọi người đã nhất trí sẽ cùng nhau gửi thư bởi vì tiền gửi thư rất cao, thế mà?
Yup, tớ cũng không nghĩ là mình có thế ở lại với cậu được nữa đâu, Brass-kun. Tạm biệt.”
Đợi đã! Trước khi tôi có thể kịp ngăn Perla lại thì nhỏ đã ra khỏi phòng rồi.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi chiếc túi đựng phần thưởng. Cho dù tôi có hét to “Chẳng phải mấy cậu đã hứa là sẽ cùng nhau làm việc để mua thuốc cho em gái tôi sao!?” thì cũng chẳng có ai đáp lại lời của tôi cả.

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ