Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi lấy viên đá ma thuật. Với tốc độ này, không biết liệu chúng tôi có thể sớm đến được nơi có người hay không. Tuy nhiên một phần đơn giản cũng là do chúng tôi bước đi không nhanh, vậy nên tôi không nghĩ nội trong ngày hôm nay chúng tôi có thể đến nơi được.
Lý do đầu tiên của việc đi chậm là do Ciel chưa quen đi trong rừng. Ngoài ra con bé còn chưa quen với việc trong khi đi mặc áo choàng và mang thêm túi, vì vậy nó sẽ càng làm tốn thêm sức lực của con bé hơn nữa. Nhưng thật tốt vì con bé đã có thêm một chút thể lực nhờ việc nhảy thường xuyên, nếu không như thế, tôi không chắc là chúng tôi có đi được một nữa quãng đường của ngày hôm nay không nữa.
Còn một lý do là vì Ciel chỉ toàn tập trung chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Rốt cuộc, phải mất 10 năm để chúng tôi có thể đến một nơi khác ngoài căn biệt thự đó, nên chỉ là tự nhiên nếu một cô bé 10 tuổi thấy tò mò về mọi thứ xung quanhThay vào đó, đây cũng là lần đầu tôi đi trên một con đường thế này, vì vậy tôi cũng có đôi chút quan tâm đến nó.
Tuy nhiên, nó cũng là con đường dẫn đến ngôi biệt thự đó, vậy nên tôi cũng để dò tìm của mình ở mức tối đa để đảm bảo, nếu có ai đến gần thì chúng tôi có thể trốn đi ngay lập tức.Dù sao, Ciel của ngày hôm qua đã rất đáng yêu.
Vì tôi muốn tránh xa cỗ xe càng nhanh càng tốt, nên tôi đã thúc giục Ciel rời khỏi đó ngay lập tức; nhưng khi tôi nói với con bé là không sao nữa vì đã đi đủ xa rồi thì con bé liên tục gọi tôi “Ain, Ain!” với cái giọng điệu sôi nổi.
Từ lúc đó trở đi, những lời tiếp theo như kiểu “Bầu trời thật là xanh!” và “Nhìn kìa, nhìn kìa! Những chiếc lá này xanh quá đi!” và như vậy, nó cũng làm tôi nhớ lại những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong cuộc sống cho đến bây giờ.{Lua: chắc nhìn con bé năng nổ quá nên mới hồi tưởng lại những ngày tháng khó khăn chứ gì}
Cứ cười đùa vui vẻ như thế trong một khu rừng xa lạ cả ngày hôm qua, nhưng cuối cùng thì Ciel cũng ngủ thiếp đi trước khi màn đêm buông xuống.
Chúng tôi không thể dựng trại nhưng đối với Ciel, người từng ngủ trên gường đá và sàn đá thì mặt đất mềm khá thoải mái để ngủ và con bé đã ngủ rất nhanh.
Thật ra, khi con bé đang ngủ, có một con sói nhỏ đã mò đến. Nhưng do dường như nó không thể phá vỡ nổi kết giới của tôi, vì vậy tôi đã nhìn thấy nó bỏ cuộc và bỏ đi mà không làm Ciel thức giấc.
Tuy nhiên, chính xác mà nói, tôi đã cố gắng để đánh thức Ciel, nhưng con bé thậm chí còn không nhúc nhích nữa là.
Do con bé đã luôn cảnh giác mọi thứ và bây giờ thì đã thoát ra được, nên tôi sẽ không phàn nàn gì nếu con bé có ngủ sâu đến như vậy.Nhưng để có thể sống tiếp được trong tương lai, tôi muốn con bé có thể tỉnh dậy ngay, trong những lúc mà tôi đánh thức con bé dậy. Tuy nhiên, tất cả cũng là do tôi chẳng có khả năng để tấn công mà thôi.
Do bây giờ dò tìm của tôi chẳng phát hiện ra được bất cứ thứ gì nên về cơ bản thì chúng tôi chỉ cần đi qua khu rừng đầy nắng này, vì vậy tôi đã bớt căng thẳng đi đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Two as One Princesses
Teen FictionCứ ngỡ là mình đã chết, nhưng tôi nhận ra là mình đã được tái sinh vào một thế giới khác trong hình hài một cô gái. Tuy nhiên, cơ thể này vốn có ý thức của riêng nó. Hay nói cách khác dường như tôi đã chiếm hữu cơ thể cô gái này một cách bất hợp phá...