Xen kẽ: Ciel và Sự Thức Tỉnh

195 20 3
                                    

※Ciel’s Point of View
Khi tôi bắt đầu nhận thức được, thế giới tôi được hợp thành từ một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu và một thứ mà tôi luôn muốn ở bên.

Khi nghĩ về nó bây giờ, đó là những người tôi ghét nhất và những người mà tôi yêu quý nhất. Nhưng lúc đó, tôi còn không biết những từ này.

Sau này tôi mới biết rằng, người tôi ghét nhất là một người đàn ông tên là Công tước Rispelgia và người tôi yêu quý nhất là một thực thể phát sáng -người mà sau này tự gọi tên mình là Ainsel.

Ainsel, Ain đã cho tôi nghe một số âm thanh - những bài hát - trước khi tôi nhận thức được chính mình. Có nhiều loại âm thanh, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu với bất kỳ âm thanh nào trong số chúng. Thay vào đó, tôi nhận ra rằng, thật là bình thường khi nghe Ain hát.
Ngoài ra, khi còn sống trong phòng giam, tôi thường cảm thấy có một hơi ấm nào đó đang bao bọc lấy mình.

Và bây giờ, tôi biết rằng hơi ấm đó chính là sức mạnh ma thuật và cũng là kết giới của Ain đã bảo vệ cho tôi. Nhưng lúc đó, tôi không nhận ra nó là sự bảo vệ của Ain mà chỉ xem nó như là một thứ xuất hiện một cách tự nhiên.

Tôi biết rằng làm thế nào mà mình đã trở thành như bây giờ - có thể sống như một con người và biết rất nhiều cảm xúc – đó là bởi vì Ain đã ở đó. Nếu không có Ain, thì dù cho tôi có sống sót đi chăng nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ chẳng khác nào một con búp bê.

Khi người đàn ông đó – Công tước Rispelgia - đến, Ain đã không hát và cũng ngừng sử dụng kết giới.

Đó là tại sao không mất nhiều thời gian mà tôi nhận ra người đàn ông đó là một thứ gì đó tồi tệ mà khiến Ain – lòng tốt ấm áp của tôi – phải tránh xa.

Sau khi ông ta đến, ông ta cắt tôi bằng dao trong khi gọi nó là một bữa ăn. Nhưng có lẽ các giác quan của tôi đã chẳng còn cảm giác gì nên những gì mà tôi cảm nhận được từ cơn đau thì chỉ có một cảm giác nóng.

Khi tôi nói với Ain về điều này, Ain đã lo lắng rằng khả năng cảm nhận nguy hiểm của tôi đã trở nên thật kì lạ, nhưng là do tôi đã sống ở một nơi nguy hiểm như thế này kể từ ngày mà tôi được sinh ra.

Mặc dù bây giờ tôi đã cảm nhận được nó và gần đây tôi đã có thể phân biệt được giữa đau và nóng. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng mình chẳng cần lo lắng về nó lắm.
Dù sao, trước khi lên 5 tuổi, tôi vẫn cứ cứ luôn rằng Ain là một hiện tượng chứ không phải là một con người.

Khi người đàn ông đó đến gặp tôi lúc tôi 5 tuổi, đã nói với tôi những việc mà ông ta sắp làm và những tác động tiêu cực mà nó sẽ gây ra cho tôi. Nhưng lúc đó tôi thậm chí còn chẳng hiểu gì về nó. Những gì mà tôi có thể mơ hồ hiểu được là vết thương đó sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Vào lúc đó, dường như ông ta đã nghĩ tôi là một vị thần, vì ông ta luôn ăn nói rất lịch sự với tôi và còn nói rằng ông ta đang làm mọi thứ để khiến tôi hạnh phúc hoặc đại loại thế - nhưng rồi cuối cùng ông ta lại trở mặt rất nhanh chóng.

Nhưng quan trọng hơn, chính là âm thanh đau buồn mà tôi đã nghe sau đó - một giọng nói – đã khiến tôi nhận ra rằng ánh sáng bảo vệ tôi, nó cũng có ý chí của riêng mình và nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Sau vụ việc đó, đáng lẽ tôi phải nghe được những bài hát của Ain, trong lúc đợi lần tiếp theo người đàn ông đó đến, nhưng tôi đã không nghe thấy được gì cả và kết giới luôn bảo vệ tôi thì cũng không bao giờ quay trở lại.

Tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn lo lắng, tôi không biết mình phải làm gì và đồng thời tôi cũng nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào Ain nhiều đến nhường nào.

Khi người đàn ông đó đến, ông ta đưa tôi sang một phòng khác và bắt tôi đọc những cuốn sách trong đó. Sau đó ông ta tức giận chém lên người tôi và rồi băng bó lại cho tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng bận tâm đến nó lắm vì cú sốc mà Ain đã biến mất lúc đó còn lớn hơn nhiều.

Sau đó, với ý thức mơ hồ của mình, tôi nghĩ rằng mình đang đọc một cuốn sách. Trước tiên, xem xét làm cách nào để có thể nhớ được các chữ cái, vì vậy tôi đã chọn một số cuốn có từ và hình ảnh để đọc.

Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể đọc được nó một phần nào, thì một người đàn ông trông lớn tuổi hơn một chút so với Công tước Rispelgia đã đến và mang theo một cái gì đó.

Đó là lần đầu tiên tôi ăn thứ gì đó bằng miệng, nhưng nó rất đau. Tôi chỉ cần cho thức ăn vào miệng, nhai và nuốt, nhưng tôi không thể nuốt đúng cách được.
Tôi đã dành khá nhiều thời gian để ăn bánh mì và súp, nhưng có vẻ như đã tốn quá nhiều thời gian nên đã làm ông ta sốt ruột mà nhét thứ gì đó màu đen vào miệng tôi và che lại để đảm bảo rằng tôi sẽ không thể nhổ nó ra.

Không bao lâu sau khi nuốt nó, cơ thể tôi cảm thấy nóng một cách lạ thường. Cảm giác như có thứ gì đó đang cuồng loạn bên trong cơ thể. Dường như thứ đó đang chảy quanh cơ thể và tôi cảm thấy rằng nếu nó dừng lại ở đâu đó dù chỉ một chút, cơ thể của tôi có thể bị vỡ tung từ chỗ đó.

Khi tôi đang cố gắng làm gì đó với nó, dòng chảy nó kéo dài lên đến tóc tôi. Điều đó làm cho nó dễ chịu hơn một chút, vì vậy tôi không bận tâm đến nó nữa. Nhưng có vẻ như đây là lúc mà tóc của tôi bắt đầu chuyển thành màu trắng.
Trước khi tôi nhận ra, tôi thấy mình là người duy nhất còn lại trong căn phòng này, vậy nên tôi tiếp tục đọc sách trong lặng lẽ.

Bằng cách nào đó khi tôi nghĩ về Ain tôi lại cảm thấy đau đớn, nhưng do không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đọc sách.

Sau khi đọc rất nhiều cuốn sách khác nhau, tôi cũng đã hiểu rằng “người” là gì.

Dù gì, cũng có một vài cuốn trong căn phòng này kể về những câu chuyện của một số người. Và sau đó, tôi nhận ra rằng rất có thể mình đã bị Ain bỏ rơi.

Rốt cuộc, tôi chỉ toàn nhận được chứ chưa bao giờ trả lại cho Ain bất cứ thì gì; cũng sẽ là tự nhiên nếu Ain trở nên phát chán với tôi mà thôi. Tuy nhiên, từ đó trở đi, tôi đột nhiên cảm thấy như thể thế giới đang dần mất đi màu sắc của vốn có của nó.

Đó là tại sao sau khi nghe giọng run rẩy của Ain đang cố gắng hát, tôi đã hỏi ngay lập tức “Người có quay trở lại với con không?” và những giọt nước mắt của tôi cũng đồng thời chảy xuống.

Tôi không hiểu được được câu trả lời của Ain. Tôi nghĩ rằng có thể là mình đã lỡ bỏ qua nó nhưng khi nhớ đến các bài hát của Ain, tôi cuối cùng cũng chắc rằng chúng tôi đang nói hai ngôn ngữ khác nhau.

Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng, miễn là Ain vẫn ở lại bên cạnh tôi. Trong khi nghĩ thế, tôi từ từ đưa tay về phía Ain và cảm thấy nhẹ nhõm vì ánh sáng không chạy đi. Khi ngón tay tôi chạm vào ánh sáng Ain, tôi có cảm giác như thể ánh sáng đã nhẹ nhàng đi vào trong mình.

Đồng thời lúc đó, màu sắc cũng đã trở lại với thế giới của tôi.

◇◇◇

Từ đó trở đi, tôi có thể nói rằng cuộc sống của mình đã trở nên thú vị hơn trước rất nhiều. Tôi dạy Ain chữ cái, tôi nhờ Ain hát, và ở cùng với Ain thì thứ thuốc kì lạ đó cũng không quá đau đớn.

Có lẽ bởi vì luôn bảo cho tôi bằng phép thuật, mà Ain giỏi phép thuật hơn tôi rất nhiều và có thể dễ dàng kiểm soát sự cuồng loạn ma lực của viên thuốc.

Và rồi sau khi Ain có thể nói chính xác được, tôi cuối cũng hỏi tên Ain.

Nhưng tôi cũng sớm nhận ra rằng [Ainsel] không phải là tên thật của Ain. Có vẻ như Ain cũng nghĩ về nó và tôi cũng cảm thấy rằng Ain cũng không quen nói cái tên đó.

Tôi không biết rằng Ain có thể nói ra tên thật của mình hay không, nhưng tôi cũng chẳng thực sự bạn tâm đến nó lắm vì chỉ cần Ain ở bên tôi là đủ lắm.

Trên hết, tôi rất vui vì có thể gọi cô ấy là Ainsel và cuối cùng tôi cũng liên tục nói đi nói lại cái tên Ain rất nhiều lần.
Và rồi, sau khi biết được tên Ain, cuối cùng tôi cũng nói ra những gì mà mình muốn nói từ lâu, đó chính là bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Ain.

Tôi biết, để diễn tả hết lòng biết ơn của mình thì chỉ một lời nói không thôi là không đủ, nhưng còn tốt hơn là không nói gì cả.

Tuy nhiên, tôi đã không nhận lại được hồi âm từ Ain một cách dễ dàng. Vì vậy làm tôi hơi lo lắng nên theo phản xạ tôi gọi tên Ain. Và sau khi nhận thấy, vì lí do nào đó mà Ain đã nói với tôi rằng [Ta không đủ tư cách để nhận được lòng biết ơn của con.]

Nếu tôi không biết ơn Ain, thì tôi phải biết ơn ai đây? Tuy nhiên, sau khi nghe Ain nói, tôi biết được rằng Ain đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc làm tôi mất đi trinh tiết của mình lúc tôi 5 tuổi.

Nghe tiếng Ain, người dường như sắp khóc lên, tôi có cảm giác rằng Ain sẽ tan vỡ nếu tôi để Ain một mình như vậy vào lúc này. Tuy nhiên, vì tôi không biết một lời nào để an ủi Ain nên tôi đã mượn một số câu từ một câu chuyện mà tôi đã đọc trước đây và bắt đầu truyền đạt cảm xúc của mình.

Rốt cuộc, Ain không có lỗi trong vụ việc đó. Dù cho tôi có được bảo vệ lúc đó, thì Công tước Rispelgia cũng sẽ không từ bỏ trinh tiết của tôi [và xem cái cách mà ông ta đã làm thì ông ta là loại người tùy ý làm việc chẳng theo một phương pháp nào cả]; vì vậy tôi còn không biết được tiếp theo ông ta sẽ cố gắng làm những gì nữa là.

Ví dụ, ông ta có thể cắt vào bụng tôi thật sâu lúc cho ăn.

Nếu ông ta từng cố làm điều đó trong lúc ăn, thì tôi sẽ có 2 sự lựa chọn: Một là bảo vệ trinh tiết của mình mà không cần ăn hoặc hai là mất đi trinh tiết của mình. Và nếu chọn cái đầu, tôi chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Ain không có làm gì sai cả.
{Lua: đoạn này ý của nó là nếu như mà lão công tước mà từng có ý định gây quá nhiều thương tích lên cho con bé giống như vụ ở chap 4 mà thằng main không nhịn mà bảo vệ thì dù có bảo vệ được trinh tiết cho con bé thì con bé cũng sẽ chết do không được cho ăn nữa, nên muốn sống là phải nhịn.}

Tuy nhiên, Ain dường như không thể chấp nhận được nó, vì vậy tôi đã đưa ra một yêu cầu để Ain không nghĩ quá nhiều về những suy nghĩ như vậy nữa, đó là tôi hỏi một cái tên.

Có thể tôi cũng có một cái tên. Nhưng ít nhất tôi chưa bao giờ được gọi bằng nó cả.

Khi tôi chỉ ra rằng tên Ain, có thể là do Ain tự nghĩ ra; vậy nên Ain đã trả lời [Ta hiểu rồi] với giọng điệu như thể đang gặp rắc rối.

Cái tên mà Ain đặt cho tôi là [Cielmer].
Tôi không biết điều gì đã làm cho Ain chọn cái tên này, nhưng vì nó là do Ain đặt nên nó cũng rất đáng giá với tôi rồi.
Nói đi nói lại [Cielmer, Cielmer] trong đầu nhiều lần, làm tôi hạnh phúc đến nỗi má tôi gần như sắp giãn ra.

◇◇◇

Đó là vào ngày tôi tròn 10 tuổi. Công tước Rispelgia đến để kiểm ta Nghề của tôi.
Nhưng ông ta lại đến ngay lúc tôi đang nói chuyện với Ain làm tôi vô cùng khó chịu. {Lua: đang nói chuyện với “giai” vui vẻ mà bị phá thì gái nào chẳng tức, loli cũng chẳng ngoại lệ}

Tuy nhiên, Nghề mà tôi nhận được lại là Công Chúa Vũ Công đúng theo như dự định, vì vậy cũng làm tâm trạng tôi khá lên đôi chút.

Thay vào đó, nó lại làm tôi cảm thấy thật sảng khoái khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta trở nên nhăn nhó đi.
Bây giờ, chỉ cần ông ta vứt chúng tôi đi sau chuyện này, thì chúng tôi có thể trốn thoát được giống như Ain đã định. Nhưng ông ta không làm thế mà chỉ rời đi đâu đó.

Sau khi bị bỏ lại một mình, chúng tôi, hay chính xác hơn là tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Đó là Ain có thể cũng sẽ nhận được một Nghề.

Vì vậy, sau khi để Ain thử, chúng tôi biết được Ain là một Công Chúa Ca Sĩ.

Cả hai chúng tôi đều có Nghề Công Chúa. Hơn nữa, nó còn giống nhau ở phần xui xẻo.

Trên thực tế, nó có thể khiến tôi cảm thấy hụt hẫng một chút. Nhưng được giống như Ain bằng cách nào đó thực sự làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Vài ngày sau khi biết được Nghề, chúng tôi bị còng lại và bị ném lên xe ngựa.
Có vẻ như chúng tôi đã bị bán đi, nhưng lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bầu trời - nó rất xanh và sáng đến nổi nó rộng hơn bất kì thứ gì khác. Tôi đã ngạc nhiên về điều này hơn rất nhiều so với việc là mình bị bán.

Nếu có thể, tôi muốn truyền đạt hết cảm xúc này đến Ain. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu được tình hình hiện tại của chúng tôi là như thế nào.

Ngay lúc này, thứ duy nhất chúng tôi cần tập trung vào là trốn thoát.
Trong khi tôi nghĩ không biết làm thế nào để thoát ra được khỏi tình huống bất ngờ này, thì Ain đã đưa ra một lời đề nghị.
Có vẻ như chúng tôi sẽ làm cho được lịch sử lặp lại.

Chắc chắn, chỉ có tôi là người duy nhất biết Ain là Công Chúa Ca Sĩ. Vì vậy dù cho Ain có hát trên xe thì cũng chẳng có ai sẽ nghi ngờ chúng tôi đang định làm gì đó.
Do chúng tôi sẽ thu hút những con quái vật nên mạng sống của chúng tôi cũng sẽ bị đe dọa. Nhưng vì chúng tôi cũng đã dự định chiến đấu với nó từ lúc đầu nên tôi ngay lập tức chấp nhận đề nghị của Ain.

◇◇◇

Ain đang hát bên trong xe ngựa, Nhưng cái giọng hát tuyệt vời đó nghe như thể không phải là giọng của tôi, dù cho bây giờ Ain đang sử dụng cơ thể của tôi để hát. Vì vậy, đã vô tình làm tôi say mê lắng nghe giọng hát đó. Đây có phải là do sức mạnh của Công Chúa Ca Sĩ đã làm gì đó hay không? Tuy nhiên, ngay cả trước khi Ain nhận được Công Chúa Ca Sĩ, thì những bài hát của Ain vẫn luôn làm tôi thích thú.

Bên ngoài xe ngựa, có một cuộc nói chuyện mà làm tôi muốn nhăn mày khi nghe thấy nó. Thật khó chịu khi lại để những người nói mấy điều như vậy nghe được bài hát của Ain.

Theo dự tính, quái vật đang được tập trung lại và những người hộ tống đã liên tục đánh bại chúng trong một khoảng thời gian, nhưng cỗ xe thì vẫn tiếp tục an toàn.

Như Ain nói, chúng tôi sẽ không thể trốn thoát trừ phi một con quái vật mạnh hơn không xuất hiện.
Và sau khi cỗ xe bị rung lắc một lúc, tôi cũng không biết nó đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, nhưng cỗ xe đã dừng lại một lần nữa.

Tôi tự hỏi có phải là do một con quái vật đã xuất hiện nữa hay không, nhưng tình hình có vẻ hơi khác so với trước đây.
Khi Ain lén nhìn ra ngoài, tôi thấy ở đó là một con quái vật khổng lồ một mắt và những người xung quanh chúng tôi thì được chia thành những người cố gắng bỏ chạy và những người đã từ bỏ trốn thoát.

Từ vẻ bề ngoài tôi nghĩ nó khá mạnh, nhưng từ những gì tôi đã thấy thì có vẻ như nó thực sự rất mạnh.
Nó có thể nghiền nát một người tới chết chỉ với bằng một cú vung chùy trong tay của nó.

Trong khi tôi đang sửng sờ nhìn những gì đang xảy ra, thì đột nhiên, cơ thể tôi lại cảm thấy có cái gì không ổn.
Sau khi cảm thấy rất khó chịu, như thể có thứ gì đó từ dưới đáy dạ dày như muốn leo lên đến cổ họng, và rồi một thứ gì đó chua chát trào ra khỏi miệng tôi.
Ain đã nhắm mắt lại vì thế tôi không thể thấy gì; còn tim tôi thì đập nhanh đến nổi nó dường như sắp vỡ tung.

Lúc này, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Khi còn bị nhốt trong phòng sách, tôi đã đọc một số câu chuyện về những anh hùng trong quá khứ đã đánh bại những kẻ thù hùng mạnh – có thể là do Nghề Anh Hùng rất đặc biệt – nên khi nghĩ về Ain, người luôn bảo vệ tôi, rất giống những anh hùng trong những cuốn sách cương quyết đối đầu với kẻ thù của họ.

Tuy nhiên, nhìn thấy Ain, người đang run rẩy bây giờ, cô ấy trông giống như một nàng công chúa đang cảm thấy phát bệnh sau khi nhìn thấy một người chết lần đầu tiên.

Ain là một người rất tốt bụng, nên cô ấy vẫn có thể cảm thấy gì đó, dù cho ai đó không liên quan đến cô ấy chết.

Mặc dù vậy, Ain có thể rất mạnh mẽ, cố gắng đứng dậy mà không có bất kỳ lời than vãn vào, nhưng người không cần cố gắng quá nhiều đến mức này. Không, đây chính xác là lúc mà tôi phải trả lại ơn huệ cho Ain.

Vì từ đầu, có thể nói Ain là người bất lực trong chiến đấu.

“Ain, xin hãy bảo vệ cho con nhé?”

Nói xong, tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Dù có vẻ hơi khó xử lúc nhờ Ain bảo vệ tôi, sau khi tôi quá tự tin vào chính bản thân mình. Nhưng nếu có Ain bảo vệ, tôi nghĩ mình có thể làm được bất cứ thứ gì.

Sau khi rời khỏi xe, tôi thấy không còn ai di chuyển nữa và gã khổng lồ bắt đầu đập vỡ các cỗ xe khác.

Vì tôi là người duy nhất còn di chuyển, nên gã khổng lồ đã hướng con mắt của nó về phía tôi.

Nếu chỉ nhìn vào chiều cao, nó sẽ dễ dàng cao gấp 3 lần tôi. Và thông thường, nếu tôi chiến đấu chống lại nó, tôi sẽ bị giết ngay lập tức. Rốt cuộc, tôi chưa bao giờ chiến đấu và quan trọng nhất là cũng chẳng bao giờ có một bài luyện tập nào phù hợp trước đây cả.

Tuy nhiên, Ain vẫn đang bảo vệ tôi. Dù cho một cuộc tấn công lướt qua của nó cũng có thể làm cho tôi bị thương nặng, nhưng tôi nghĩ rằng kết giới của Ain có thể chống chịu được nó.

Hiện tại, tôi sẽ xem thử mình có thể làm được bao nhiêu.
Nhưng sau khi chuẩn bị tinh thần và tấn công nó với phép thuật, thì thứ duy nhất tôi gây ra cho nó chỉ là một vài vết bỏng.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy thật kì lạ. Nghề của tôi là Công Chúa Vũ Công. Ngay cả trong trận chiến này, những gì tôi đang làm không khác gì với cách tôi thường nhảy.[Bây giờ, chỉ có một khán giả và tôi chỉ bắn thêm một số phép thuật vào nó mà thôi.]

Khi đang tôi gặp rắc rối với việc không biết phải làm gì, Ain đã hỏi tôi có nên chạy trốn hay không.

Tôi cũng đồng ý với điều đó, nhưng khi nghe giọng Ain, tôi nhận ra được thứ đã làm mình khó chịu nãy giờ. Đó là tôi đã nhảy, nhưng Ain không hát.

Rốt cuộc, Công Chúa Ca Sĩ của Ain có ảnh hưởng đến “Phạm vi mà giọng nói có thể nghe thấy”; vì vậy có nghĩa là bây giờ chỉ có duy nhất mình tôi mới nghe được giọng của Ain.

Trên hết, nhảy mà không có những bài hát của Ain làm tôi cảm thấy không thỏa mãn chút nào.

Và có lẽ Ain cũng nhận thấy được sự thật về Công Chúa Ca Sĩ của mình, nên tiếng hát của cô ấy ngay lập tức bắt đầu vang lên trong đầu tôi.

Đó là một bài hát cực kỳ mãnh liệt, hiếm khi thấy Ain như thế. Như thường lệ, tôi không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng nó làm tôi cảm thấy rất phấn khích.
Sau đó, tôi chỉ nhảy theo giai điệu của bài hát. Tôi đã thực hiện những điệu nhảy hàng ngàn lần cho đến nay.

Nhưng hôm nay tôi cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều so với tất cả những bài hát trước đây của Ain. Đây có phải là thứ được nhắc đến như kiểu các bánh răng ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo?{Lua: thấy lão tác giả nói cho hoa mĩ thế thôi chứ nghĩa nó đơn giản vl, hợp thì cứ nói là hợp đi chứ bánh răng gì nữa}

Và khi bài hát kết thúc thì mọi thứ cũng kết thúc.

Tôi cảm thấy có một chút kiêu ngạo nếu nói như vậy, nhưng từ khi Ain bắt đầu hát, thì nó cũng chẳng còn là một trận đấu nữa rồi.{Lua: kiểu như lúc Ain hát thì con quái nó cũng chẳng là cái gì có thể làm khó được tụi này nữa rồi}

Có lẽ nó không chỉ có mỗi hiệu ứng hỗ trợ từ Công Chúa Ca Sĩ, mà chúng tôi còn đủ điều kiện để Công Chúa Vũ Công có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình.

Ain đã bảo là tôi nói hơi quá, nhưng tôi không nghĩ như thế. Rốt cuộc, từ hồi nào thì tôi không nhớ, nhưng tôi biết mình đã nhảy theo những bài hát từ rất lâu rồi.
Tôi muốn nghĩ ngơi sau khi chiến đấu với quái vật lần đầu tiên. Nhưng theo Ain nói, những quái vật khác có thể lần theo mùi máu để đến đây, vì thế nên tôi phải cần đợi thêm một chút nữa.

Dù có nói vậy, thì tôi chỉ đơn giản là dùng phép thuật để đốt và chôn nó xuống đất mà thôi.

Tuy nhiên, lúc tôi đang chuẩn bị đốt thì Ain đã ngăn tôi lại.
Vì có sức mạnh ma thuật tập trung quanh trái tim gã khổng lồ nên Ain muốn kiểm tra nó. Tôi không cảm thấy gì về nó cả, mà khả năng dò tìm của tôi thì lại chẳng thể bằng được Ain. Nên nếu Ain muốn thì tôi sẽ để Ain kiểm tra nó.

Từ đống đổ nát của cỗ xe, chúng tôi lấy theo một con dao và một số thứ có thể có thể cần thiết trong tương lai. Sau đó, tôi đâm con dao cắt lên phần trái tim của gã khổng lồ. Và từ bên trong, tôi thấy được một quả cầu có vẻ khó cầm bằng một tay. Rồi khi cầm nó trên tay, tôi nhận thấy có một khối ma lực được chứa trong nó.

Khi đang nghĩ xem nó là gì, thì tôi nhận ra đó là một viên đá ma thuật. Tôi hoàn toàn không nhớ gì gì nó, nhưng tôi biết nó có vẻ sẽ hữu ích khi dùng trong phép thuật và ma thuật.

Tôi đã có được một số kiến thức về nó, nhưng nhìn vào nó như thế này làm tôi cảm thấy rất ấn tượng.

Tôi đã khen Ain vì nhớ những viên đá ma thuật sẽ được lấy ra từ quái vật, nhưng tại sao Ain lại phản ứng với một số cảm xúc phức tạp như vậy?

Có vẻ không tốt nếu nghĩ quá sâu vào nó, vì vậy tôi quyết định xử lí cái xác gã khổng lồ ngay bây giờ.

Trong những lúc như này, phép thuật thực sự rất hữu ích. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra một điều.

“Này Ain. Thay vì dùng dao, chẳng phải chúng ta chỉ cần dùng phép thuật để lấy viên đá ma thuật ra sao?”

[N-nhưng... vẫn có thể, sau này chúng ta vẫn có thể sẽ phải cần dùng tới con dao đấy...
Không, ừm... Ta thật lòng xin lỗi, chỉ vì quyết định vội vàng của ta mà chúng ta đã phải phí công để đi tìm nó rồi!!!]

Tôi chỉ đang yêu cầu để xác nhận lại nhưng có vẻ như đó là một sai lầm đáng xấu hổ với Ain.

Và mặc dù Ain nói nhanh như thể đang cố bào chữa nó, nhưng giọng cô đột nhiên chậm dần ở nữa sau và nhanh chóng nhỏ lại hẵn.

Tôi nghĩ rằng thật hiếm khi thấy Ain mắc một sai lầm đơn giản như vậy, nhưng hơn hết, nhìn thấy Ain phản ứng yếu ớt như bây giờ, làm tôi cảm giác như thể có cái gì đó vừa mới được đánh thức lên trong tôi.{Lua: oi oi, thật đấy à, đánh thức cái gì đấy...!!!}

Có thể là do đã nhìn thấy phần yếu đuối của Ain trước khi chiến đấu với tên khổng lồ, đã thôi thúc tôi muốn bảo vệ sự xấu hổ của Ain, người đang dần trở nên nhỏ bé hơn.

Đồng thời, tôi cũng muốn tiếp tục nhìn thấy Ain ngượng ngùng như thế này mãi mãi.{Oh no!!! Bé loli ngây thơ trong sáng của tôi đâu mất rồi. Sao lại thức tỉnh S nhanh thế}

Tôi tự hỏi cảm giác này là gì, cái cảm giác này là gì đây?!{Lua: là S đó gái ơi!}

Tôi cũng không biết Ain sẽ trông như thế nào, nhưng nếu cô ấy có một cơ thể, thì tôi chắc chắn mặt cô ấy sẽ có màu đỏ ngay bây giờ.

Nó là gì đây, nó có thể là gì đây?{Lua: S là S, nói lại lần nữa nó là S đấy gái!!!}

Đây có lẽ là cảm giác khi nhìn thấy cái gì đó dễ thương? Hay đây là cái cảm giác khi nhìn thấy cái gì đó đáng yêu?

Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy rằng nó chắc chắn sẽ là như thế.

Tôi là một cô bé hư khi mà dù cho Ain đang cảm thấy rắc rối. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương khi gặp rắc rối, như thế cũng làm cô ấy trở nên đáng yêu hơn.

Nhưng tôi không muốn làm Ain buồn.
Tôi cũng không muốn thấy cô ấy thực sự lo lắng. Tôi chỉ muốn chọc Ain vừa đủ để cô ấy không cảm thấy khó chịu mà thôi.
Cô bé hư, cô bé hư.

Tôi không muốn để Ain biết được cảm xúc này của mình.

Đó là tại sao tôi thay đổi chủ đề ngay lập tức. Thật tệ cho Ain, nhưng tôi hơi hạnh phúc một chút vì cảm thấy đã có nhiều thứ quý giá hơn với mình.
.
.
.
.
.
Lua: -tôi không biết lão tác giả vô tình hay cố ý mà làm tôi thấy con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh thật. Dù không hưởng cái tính tàn bạo như lão công tước nhưng ẻm lại hưởng được cái máu S từ lão.
-Hai đứa cũng liên kết giác quan nên chịu đau đớn từ nhỏ. Nhưng một đứa lại đánh thức được máu S trong khi đứa còn lại lại làm nạn nhân cho đứa máu S.
-Thử coi sau này Ain có thành M luôn không nà, tôi bỏ 1 phiếu M đấy.

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ