Chap 43: Vương Đô, Quán Trọ và Thứ Bột Trắng

83 15 1
                                    

Ở thế giới này Vương Đô là nơi vô cùng đông đúc.
Dù vậy, đường xá vẫn đủ rộng rãi để các đoàn xe lưu thông, và hàng quán san sát hai bên đường là những cửa hàng được xây dựng tốt nhất tôi từng thấy từ trước đến nay.
Mà, tuy có nói thế song tôi cũng không rõ vì lúc này trời đã chạng vạng sập tối.
Sau khi vào thành, Anicent dẫn tôi đến nhà trọ sau khi tiễn Melia-san rời đi trước để đưa cỗ xe ngựa về cửa hàng của mình.
“Vậy là bác có cửa hàng riêng?”
“Chỉ một cái nhỏ thôi. Đứa con gái bé bỏng của ta đang đợi ta ở đó.”
“È hé, một đứa con nhỏ...”
“Nhưng nó cũng không có nhỏ tới mức để mà cháu gọi là một đứa nhỏ đâu. Năm nay nó 18 tuổi rồi.
Còn nữa, gương mặt con bé khá sáng sủa và cũng khá nổi tiếng ở khu thường dân nữa, cháu thấy đấy...”
Chúng tôi trò chuyện trong khi bước đi, mà coi bộ là tôi lỡ đạp phải mìn rồi.
Và bắt đầu từ đó, là màn độc diễn về cô con gái cưng đáng yêu bé bỏng của ổng.
Nào là nụ cười chớm nở của cô con gái lúc 3 tuổi, hay phần quà mà cô nhận lúc 5 tuổi, vân vân và mây mây. Chỉ là, tôi xin nói thẳng, quá chán, mà tôi cũng không định nói ra điều đó, thành ra tôi im lặng mà lắng nghe.
[Vậy là trẻ em bình thường đều sẽ lớn lên như thế.]
[Nãy giờ theo ta thấy, thì bọn họ có vẻ khá giàu.]
[Nói về giàu thì, chúng ta giàu hơn, không phải sao? Chúng ta được uống loại thuốc đắt tiềm đó mỗi ngày luôn mà.”
[Ciel......]
[Không, con không có đó, con không phải có ý đó. Con chỉ là thấy ấn tượng sau khi nghe về những điều bình thường, tất cả chỉ có vậy thôi.]
Tôi đã lo rằng Ciel bắt đầu cảm thấy tủi thân sau khi nghe chuyện của những gia đình khác, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói dứt khoát kia của Ciel, thì coi bộ là tôi đã lầm, con bé chẳng để tâm chút nào.
Thế thì, tôi cũng không cần phải lo quá làm gì.
[Nhờ thế mà ma lực của hai ta mới được tăng lên khá nhiều.]
[Cũng không sai.]
[À mà, chúng ta có nên để ông ta tiếp tục dẫn chúng ta đến nhà trọ ổng giới thiệu không Ciel?]
[Nếu con nói con muốn vì thấy tò mò... liệu Ain có giận không?]
[Không, không đâu. Chỉ là ta thấy... nếu tiếp tục thì có thể sẽ khá nguy hiểm.]
[Nếu vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.]
Thấy rằng Ciel cũng đã có chuẩn bị, thế nên thử tí cũng chẳng sao.
Vì dù gì hiếm khi con bé mới nói những điều như thế và xem ra là con bé cũng có lý do riêng của mình.
Tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi bỏ ngoài tai những lời nói của Anicent, chúng tôi dừng bước trước một tòa nhà mang vẻ đẹp của sứ trắng.
Nhìn sơ, nơi đây trông giống như là một nhà trọ đắt tiền, song nó lại không hướng tới giới quý tộc mà hướng đến những thường dân muốn tiêu tiền hơn.
“Nào nào nhà trọ đây. Chủ nhà trọ này là bạn của ta đấy, cháu biết không? Bình thường thì ở lại đây sẽ rất là tốn kém, nhưng mà nếu một đêm thôi thì có lẽ sẽ được miễn phí.”
“Thật không ngờ. Và nhà trọ này cũng thật tuyệt vời.”
“Hahaha. Thôi, thôi, bỏ qua một bên, hai bác cháu ta vào trong thôi nào.”
Ông bác đẩy lưng thúc giục tôi vào trong. Đồ trang trí nội thất cao cấp với tông màu trắng chủ đạo, thật khó để nói nơi đây hướng đến cho dân chúng.
Và xét rằng những nhà trọ tôi từng ở không quá đắt cũng không quá rẻ thì nơi này xem ra có vẻ hơi đắt so với túi tiền của tôi.
Những nhà trọ rẻ tiền thì tất nhiên là không đảm bảo được an ninh, còn mặt khác, nếu ở một nhà trọ quá mắc tiền thì sẽ khiến chúng tôi bị coi như là một con nhóc nhiều tiền.
Nhất là đối với trường hợp của Ciel, người ngoài nhìn vào có thể nhầm con bé là con cái của quý tộc nào đấy và có thể dễ dàng trở thành mục tiêu bị bắt cóc do không có hộ vệ đi theo.
Có điều chúng tôi cũng chả phải loại con nít dễ dãi khi bị bọn bắt cóc nhắm tới. Chỉ tiếc là tôi sợ rằng sẽ trở nên nổi bật khi to chuyện, cho nên tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá.
Hơn nữa, Ciel cơ bản cũng không thích nếu phần việc của tôi tăng thêm.
Song, theo tôi nghĩ đã thì quá muộn khi tôi luôn luôn duy trì kết giới bảo vệ Ciel bất kể là ngày hay đêm. Tuy nhiên,  coi bộ là trong suy nghĩ của mình thì Ciel luôn muốn tôi được nghĩ ngơi nhiều hơn dù chỉ là một chút.
“Yo, đã lâu không gặp. Bà xem, cô nhóc này là khách quý của tôi. Nếu có thể thì bà có thể cho cô nhóc thử dịch vụ của nhà trọ mình một đêm được không?”
Anicet đến chào hỏi người phụ nữ trông trạc tuổi ông ngồi tại quầy với đôi mắt nhắm nghiền.
Người phụ nữ với ấn tượng lạnh lùng mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu tôi rồi sau đó nhắm mắt lại và nhẹ gật đầu.
“Nếu là khách của Anicent-sama thì có thể thử qua một đêm tại phòng đặc biệt.”
“Ồ, cứ thế đi.”
“Còn tiểu thư đây, cháu thấy ổn chứ?”
“Miễn là cháu được ở miễn phí...” {Lua: chỗ nãy theo ý được ở thử miễn phí 1 đêm ấy}
Tuy có nói vậy, song với tôi thì sao cũng được. Vì rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chưa có gặp rắc rối gì về chuyện tiền nong cả.
Hay phải nói là chiếc túi ma thuật mà Carol đã đưa cho tôi sắp đầy luôn rồi, thành thử tôi cũng muốn kiếm một chỗ để tiêu bớt tiền.
Mà có lẽ chúng tôi nên dùng một chiếc túi khác để đựng những đồng tiền có giá trị từ bạc trở xuống thì hơn.
“Vậy là xong, ta đi đây. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho ta.”
“Không sao đâu. Cháu cũng thế.”
“Vậy thì hãy cho phép ta dẫn cháu đến phòng.”
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Anicet rời khỏi nhà trọ. Coi bộ không giống như là ổng sẽ ở đây.
Ổng không có tiền? Chắc vậy. Và hơn nữa ổng có một cửa hàng riêng, nên tôi nghĩ có lẽ ổng sẽ đến đó.
“Cháu nên gọi bác là gì?” {Lua: từ bác dùng được cho cả nam lẫn nữ nha}
“Thứ lỗi, nhưng chúng tôi không có nghĩ vụ nói tên cho khách hàng.”
Trong lúc đi nhận phòng, tộ hỏi câu đó và người phụ nữ đáp lại một cách ngắn gọn.
Mặc dù đơn giản chỉ là có một số ít người không muốn tiết lộ tên, nhưng xem ra là bà ta cũng không có bảng tên đeo cho nhân viên như những khách sạn ở Nhật Bản hiện đại.
[Tự dưng ta lại thấy thật đáng nghi, hay có lẽ chỉ là ta đã quá đa nghi?]
[Song Ain vẫn không cảnh giác độ, không phải sao?]
[Đó là bởi ta nghĩ không đáng. Nếu bà ta chú ý nét mặt chúng ta rất căng thẳng, thì chúng ta sẽ chẳng có nhiều để nghĩ ngơi. Nên ta nghĩ cứ dòm chừng sơ sơ là được rồi.]
[Vậy vấn đề đặt ra là chúng ta có thể được nghĩ ngơi hay không nhỉ?]
[Thì do ta đang rất muốn đi tắm.]
[Ain đúng là rất thích tắm thật mà.]
“Đây là phòng của cháu.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Thức ăn sẽ được đem lên đến tận phòng, nên cháu cứ nghĩ ngơi thư giản thật thoải mái.”
Căn phòng được đưa cho tôi rộng một cách đáng kinh ngạc, đồ nội thất bên trong bao gồm, 1 chiếc gường, 1 cái bàn, 1 cái ghế, 1 cái giá treo quần áo, song căn phòng lại rộng hơn phân nửa so với những nhà trọ bình thường khác.
Chiếc gường cũng lớn hơn, và trên tấm ga trải gường trắng tinh kia chả hề có lấy một nếp gấp.
Phòng tắm và bồn tắm cũng vô cùng rộng rãi, và nếu như chẳng có bất kỳ nỗi lo nào, thì tôi xin chắc, đây là một căn phòng vô cùng hoàn hảo.
[Giờ chúng ta đã vào phòng rồi, vậy để ta trả cơ thể lại cho con.]
“Ain dùng lâu hơn tí nữa thì cũng không sao đâu, Ain à.”
[Ngài hôm nay ta đã dùng rất nhiều rồi... là điều mà ta muốn nói, nhưng có thể ta sẽ sớm mươn lại, nên là ta sẽ tiếp tục cho đến lúc đó.]
“Vậy giờ chúng ta đi tắm luôn đi.”
[Thật chứ?]
“Vâng, nếu Ain thấy vui, thì dĩ nhiên rồi.”
Ciel khẽ cười khúc khích khi thấy tôi phản ứng quá lên như thế, song tôi mong là con bé sẽ không thấy phiền.
Vì rốt cuộc, là một người Nhật Bản trước đây sau khi trả qua 10 năm không tắm, tôi đã nghĩ là mình có thể chịu đựng được, nhưng với lối sống như hiện tại, tôi chẳng biết liệu mình có thể chịu đựng được nữa hay không.
Tôi có thể chịu được... tôi có thể chịu đựng được... nhưng tôi vẫn rất chi là muốn đi tắm.
Cởi quần áo Ciel, lột bỏ chúng ra khỏi làn da trắng mịn mà. Bên dưới lớp quần áo là một cơ thể tuy mảnh mai nhưng vô cùng khỏe mạnh, mặc dù trước đây thì con bé trông ốm nhom ốm nhách.
Vì thường xuyên nhảy mà giờ đây Ciel đã có một chút cơ bắp, nhưng con bé vẫn giữ lại được những nét mềm mại nữ tính.
Tôi sẽ là người đầu tiên lên tiếng khi nói đến sức khỏe và sắc đẹp cho con bé, vậy nên khi trômg thấy Ciel vẫn mạnh khỏe và xinh đẹp thế này khiến tôi thực sự thấy vui vô cùng.
Ciel vào nhà tắm, xối nước rửa sạch bụi bẩn trên người rồi sau đó bước vào ngâm mình trong làn nước nóng.
Tôi biết ngâm tóc trong nước nóng là không tốt, song những sợi tóc trắng tinh buông xõa bềnh trong làn nước nóng thì lại trông tuyệt vô cùng.
Và lý do duy nhất tôi cho phép điều này là vì kết giới, phải, đang có kết giới bảo vệ mỗi sợi tóc.
Hình ảnh những sợi bạch sắc ẩm ướt bám vào đôi cánh tay lúc nâng lên khỏi làn nước khiến tôi như muốn vô thức thốt lên "Tuyệt đẹp!" Ôi, mình đang chiêm ngưỡng bức họa tuyệt mĩ gì thế này...

Bước ra khỏi bồn tắm, tôi bảo Ciel để cơ thể cho tôi và làm khô tóc cho con bé.
Mình Ciel thì cũng có thể dùng được phép này, song nếu tính đến an toàn của con bé, thì tốt nhất là nên để tôi.
[Chúng ta sẽ nhanh đổi trở lại nhỉ.]
[Ồ, ta quên mất việc sẽ chuyển đổi mỗi khi sấy tóc.]
[Hay chúng ta cứ để vậy đi Ain.]
[Nói thật thì ta nghĩ ý kiến đó không tệ. Nhưng con nên cho cơ thể nghĩ ngơi một chút Ciel à. Vì lỡ mà họa chăng có chuyện gì xảy ra, mà ta lại không có sức chiến đấu để rồi cuối cùng vẫn phải chuyển đổi để lại cho con.]
[Thế thì ít nhất là người có phiền dành thời gian cho việc này không Ain?
Chứ con phải nói là, con thực sự rất là thích khoảng thời gian Ain sấy tóc cho con đấy, Ain à.]
[Được rồi. Cơ mà lâu quá thì cũng không tốt, nên nếu khô rồi thì ta sẽ dừng lại nhé, được không Ciel?]
[Vâng, chứ con chẳng muốn Ain ghét con một chút nào.]
[Ta sẽ chẳng ghét con vì mấy chuyện đó đâu, Ciel.]
[Fufu... Cảm ơn, Ain.]
[Đừng lo, đó là vinh dự của ta mà.]
Giọng Ciel lúc tôi sấy tóc cho con bé trông rất thoải mãi, như là đang buồn ngủ vậy.
Maa, nghe cái tiếng cảm ơn đó hình như là con bé đang gật gù luôn rồi kìa.
Chỉ là, nếu Ciel thấy vui thì tôi luôn sẵn lòng làm. Thôi, tôi sẽ cứ để yên cho Ciel ngủ vậy.
Khi tóc đã khô, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa và không tên-san từ quầy lễ tân đã mang bữa tối đến cho tôi.
Thực đơn cũng tương tự như một vài bữa ăn ở Nhật Bản, với bánh mì mềm, thịt hươu chân to – như tên gọi, đó là một con hươu có chân to – cùng với súp rau và salad. Đối mặt với những món ăn xa lạ mà mình chưa thấy bao giờ, hai mắt Ciel sáng rực lên.
Chúng tôi được bảo là sau khi ăn xong chỉ cần để bát đĩa ra ngoài cửa là được. Song, ngay từ đầu, tôi nghi ngờ rằng bữa ăn này có ăn được hay không. Thấy thật có lỗi với Ciel, nhưng tôi tạm thời chưa thể để con bé ăn được.
“Ta xin lỗi vì làm phiền con khi ăn, nhưng mà, nếu có thể, con đừng ăn được không?”
“......Sao thế?”
Thật bất thường, Ciel đã đáp lại một cách mất hứng. Mà biết sao được, trời đánh tránh bữa ăn mà, đặt biệt là đối với Ciel, luôn muốn được ăn kể từ khi biết được thức ăn hấp dẫn đến nào, nên cũng khó trách.
Thêm một điều nữa là, ngoại trừ khi chiến đấu, tôi chưa bao giờ ngắt đoạn khi con bé đang nhảy. Vì tôi chẳng biết con bé làm ra phản ứng gì với mình nếu tôi ngắt quãng điệu nhảy của con bé, nên là, có những thứ ta không nên biết thì hơn.
Lạc đề rồi, trở lại thôi.
Sau khi tôi nói [Có khả năng thức ăn đã bị trộn thuốc.] thì con bé mới miễn cưỡng nhìn xuống lườm vào những món ăn với vẻ mặt hằn học.
Có khả năng là đã bị trộn thuốc mê hoặc thuốc tê liệt, loại trước thì tôi không chắc, song loại sau thì tôi chịu, tôi không biết cách đối phó. Như đã nói trước đó, chúng tôi phải để bát đĩa ra ngoài cửa, nên là, phải xử lý phần ăn này sao đây.
Tôi chả muốn phải động tới lương khô chút nào khi mà trước mắt tôi là một bữa ăn thịnh soạn, nên là, tôi phải ráng lên mới được.
Dẫu vậy, việc duy nhất tôi có thể làm là tạo một kết giới hoạt động như một chiếc máy lọc.
Như đã nói trước đây, tôi có thể đặt ra những hạn chế xâm phạm cho kết giới của mình, và với đó bây giờ tôi sẽ thử để xem nó có thể phân tách chất độc ra khỏi thức ăn được hay không.
Để thử, tôi thiết lập một kết giới với điều kiện [Thuốc] không được đi qua và hoàn toàn không có gì xảy ra.
Với [Chất Độc] cũng tương tự.
Kế đến, tôi thử với [Ý Đồ Xấu] và [Ác Ý] thì lần này ổ bánh mì đã bị chặn lại.
Thử tiếp, tôi đặt nó lên mặt phẳng kết giới nằm ngang, và nó đã nằm im trên đó mà không thể lọt qua. Vậy là rõ.
Ổ bánh mì này là một tập hợp của ý đồ xấu và chất độc hại.
Tôi cũng đã thử với những điều kiện khác mà mình có thể nghĩ ra, song kết quả thì lại chẳng mấy khả quan cho lắm.
Mặc khác, thì việc này lại tiêu tốn kha khá ma lực, cho nên việc thử nghiệm cũng có hạn.
Rồi thì, tôi đã thử thiết lập để chỉ mỗi bánh mì được đi qua, và ổ bánh mì đã lọt qua dễ dàng mà chẳng có bất kỳ sự ngăn trở nào.
Chỉ là, không có thứ gì đọng lại bên ngoài kết giới, mặc dù tôi chắc chắc là có thứ gì đó đã được trộn vào trỏng. Vậy là có khả năng thứ trộn vào đã trở thành một trong những thành phần cấu thành nên ổ bánh mì, nên mới không thể phân tách ra được?
Nếu vậy thì trong trường hợp này tôi chỉ còn nước chỉ cho phép đi qua các thành phần như bột mì, muối, bơ, men, trứng... rồi còn gì nữa ta?
Vì rốt cuộc thì từ trước đến nay tôi chưa từng làm bánh mì bao giờ, và cái nữa là tôi chẳng biết nguyên liệu làm bánh mì ở đây khác ở Trái Đất bao nhiêu.
Cơ mà, sao cũng được, chỉ cần không cho thứ đó đi qua là OK. Và thế rồi, sau khi liệt kê hết toàn bộ những thành phần mà mình có thể nghĩ ra và cho ổ bánh mì vượt qua, thì một thứ như bột màu trắng đã bị đọng lại trên màng kết giới.
Coi đây là thuốc ngủ hoặc thứ gì đó. Tôi chẳng muốn vô tình mà lỡ hít phải nó chút nào, thế nên, tôi tạo ra một kết giới hình hộp, bỏ nó vào chai và niêm phong nó lại.
Làm tới được mức này, khiến tôi không khỏi thắc mắc, kết giới rốt cuộc là thứ gì?
Dù vậy, nó vẫn ở trong phạm vi hiểu biết.
Cơ mà, phương pháp của tôi đã thành công rồi, vậy nên tôi phải thông báo cho Ciel biết mới được.
[Như vậy, ta nghĩ ổ bánh mì ăn được rồi đấy?]
[Người có thể ăn đấy, Ain à?]
[Ta sẽ giao lại việc ăn cho con, Ciel. Tuy nhiên, kết giới mất tốn khá nhiều thời gian, nên là tạm thời con chịu khó món này và món bít tết thôi nhé Ciel.]
[Được ăn dù chỉ một chút là con cũng thấy vui rồi.
Với nữa, một mình con ăn hết cũng khó.]
Thật. Dẫu Ciel có thích ăn đến đâu, thì con bé cũng không thể nào ăn hết được.
Sau khi giải độc(?) cho miếng bít tết xong, tôi đổi lại với Ciel.
Ciel cầm ổ bánh mì, xé một mẩu rồi cho vào miệng.
Đúng vậy. Món này quả thực rất ngon. Tuy đã mùi vị đã dịu bớt, song tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt của lúa mì và độ xốp của phần ruột cũng không tệ chút nào.
Có điều, do tốn quá nhiều thời gian, mà ổ bánh mì nóng hổi mới nướng giờ đã nguội. Cùng với việc cưỡng chế lọc hết chất độc hại mà bánh mì cũng không còn căng phồng như trước.
Miếng bít tết có hương vị rất đậm đà. Hầu như không có chút mỡ nào mà chỉ có nạc. Kết cấu thịt cũng chắc hơn so với thịt bò.
Tóm cái váy lại là, Ngon!
Và có lẽ vì thấy ngon, mà nhìn Ciel đang ăn trông rất vui.
----------
Lua: Yo, đã lâu không gặp, nhưng mình vẫn chưa comback đâu đấy, tại thấy chap này còn dư nên thả chương và tiện thể nhắc lại thông báo là mình đang trong thời gian thi và đến tận hết ngày 6 tháng 1 mới thi xong, nên trong thời gian đó thì toàn bộ pj của mình sẽ delay tạm thời.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ