Chap 3: Công Dụng của Chất Lỏng, Ma Thuật, Khúc Ca và Vũ Đạo

261 27 2
                                    

Vài ngày đã trôi qua kể từ lần đầu tôi nhìn thấy người đàn ông đó --tôi đoán thế.

Tôi chẳng cần ngủ, nhưng đứa bé thì ngủ suốt. Rốt cuộc, không thể nào nhìn được bên ngoài từ trong đây. Vì thế tôi chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.

Nhưng kể từ đó, ông ta đến thường xuyên. Cắt đường lên cơ thể đứa bé rồi lại đổ một ít thứ chất lỏng đó lên miệng của vết thương.

Thật khó khăn để nhìn một cảnh như vậy, nhưng dường như thứ đó là một cái gì đó thay thế cho thức ăn của đứa bé.

Tôi biết thế bởi vì dù không được cho ăn bất cứ thứ gì nhưng nó vẫn phát triển bình thường mà không có dấu hiệu gì là suy dinh dưỡng cả. Do đó, nếu có khả năng có thể ngăn việc này lại thì tôi vẫn sẽ không làm thế.

Từ lúc ở đây, tôi chưa từng gặp thêm bất cứ ai nữa, và người đó thì chỉ một vài ngày mới đến để cho ăn mà thôi. Thế còn chất bẩn và mồ hôi thì sao? Chà, hình như nó đã được làm sạch bởi mảnh vải trắng rồi.

Tại sao tôi lại cho ra kết luận như vậy? Bởi sau khi nhìn thấy vết thương lành lại một cách nhanh chóng. Thì tôi chắc rằng, đây hẳn phải là một thế giới có tồn tại ma thuật. Và cũng chẳng phải hành tinh mang tên Trái Đất nốt. Chứ làm gì ở trái đất mà có chuyện nó lành nhanh đến thế!

Nói thế cũng không giống như tôi coi thường thế giới trước. Nhưng với tư cách là một người đã chết, thì ngay cả khi không được trở lại Trái Đất thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Và đây là cái mà người ta gọi là chuyển sinh sang một thế giới khác đấy à? Nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện tại thì giống như linh hồn của tôi bị kéo sang đây thì đúng hơn.

Bỏ qua điều đó và cho ra kết luận cuối cùng. Nơi tôi ở bây giờ chắc chắc không phải là Trái đất mà là một thế giới khác!

Sau đó, tôi còn biết được một điều nữa rằng đứa trẻ nằm đây là một bé gái.

Tên đó bình thường chỉ cắt vào tay nhưng có vài lần tệ nhất đã rạch một đường theo chiều dọc ở bụng đứa bé. Để làm thế, ông ta đã cởi mảnh vải ra. Và ở đó, tôi đã thấy... Còn thấy cái gì thì tôi không nói đâu.
Hoặc có lẽ do ngũ quan được liên kết với nhau nên tôi cũng hơi ngờ ngợ được rồi.

Ngay bây giờ, mục tiêu lớn nhất là phải bảo vệ được con bé. Nhưng mình phải làm những gì? Nghĩ lại, nếu thế giới này có ma thuật thì dùng được ma thuật là cách tốt nhất.

Nếu vậy thì điều duy nhất mình cầm làm là kiểm tra xem mình có thể sử dụng được hay không.

Rốt cuộc, dù tôi có thể điều khiển được cơ thể của con bé thì rất khó để di chuyển được chứ đừng nói gì là đánh nhau, mà vấn đề là cũng chẳng có thứ gì có thể xem là vũ khí ở đây cả.

Và sau khi xem xét tất cả, thì tôi thấy thứ duy nhất mà cơ thể của một đứa bé sơ sinh có thể dùng để bảo vệ mình chính chỉ có thể là ma thuật.

Bên cạnh đó, với cảm giác được chữa lành với ma thuật phục hồi trong mấy ngày qua khiến tôi xác định được vài điều - sức mạnh ma thuật hay ma lực – là thứ cần thiết nhất để kích hoạt ma thuật.
Cũng chẳng cần biết là mình cần phải học một cách bài bản từ đầu chí cuối cũng đủ khiến tôi nghĩ rằng mình cũng có thể làm được.

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ