Nửa đêm, thời điểm mà có lẽ cả vương đô đang chìm trong mộng giấc.
Và hiển nhiên là Ciel cũng đang ngủ yên, còn tôi thì nguyên cứu phép thuật như mọi khi.
Tôi muốn gia tăng khả năng phòng thủ của kết giới lên, nhưng vì có lẽ do cố nhồi nhét quá nhiều tính năng vào kết giới nên không được suôn sẻ cho lắm.
Nếu bằng cách nào đó tôi có thể bỏ qua lượng tiêu thụ ma lực thì việc này nghe có vẻ khả thi, song vì tôi muốn kết giới được luôn duy trì 24/24 nên thực tế thì bất khả thi do tổng lượng ma lực phục hồi tự nhiên của tôi không thể nào lớn hơn tổng lượng ma lực tiêu thụ được.
Tuy vậy, nhờ vào kinh nghiệm của mình, tôi cũng có am hiểu tương đối cao về vấn đề này nên tôi có thể biết, cố quá thì sẽ quá cố luôn, [Đau đầu thật mà...]
Mà sao cũng được, đấy không phải vấn đề. Ngay lúc đó, Dò Tìm đã có phản ứng.
Vị khách đêm nay của chúng tôi xem ra chẳng phải động vật hay côn trùng gì, mà chính là con người.
Số lượng là sáu. Tôi không nghĩ đây là con số mà chúng nên gửi đi chỉ để đối phó với một bé gái, coi bộ chúng đã suy đoán Ciel cũng phải thuộc tầm thợ săn hạng D hoặc cao hơn.
Chúng hành động theo cặp, hai ngoài cửa, hai ngoài cửa sổ và hai trên mái nhà.
[Ciel, dậy mau.]
[Có “địch”, đúng không ạ?]
Tuy rằng Ciel rất thích ngủ, nhưng chỉ cần được nhắc trước thì ngay khi có hiệu lệnh con bé sẽ thức dậy ngay.
Tôi nên nói thế nào đây? Con bé thực sự rất giỏi trong việc này, điều đó thật ấn tượng, còn tôi thì chẳng thể nào thức dậy dễ dàng như thế được. {Lua: như hồi đi học quân sự, đang ngủ nghe còi một phát là phải lo xách đầu dậy thay đồ ra sân ngay.}
[Ngoài cửa ra vào, cửa sổ và trên trần nhà, mỗi chỗ hai đứa.]
[Vậy chúng ta xử lý thế nào đây?]
[Có nhiều lựa chọn, chủ yếu là đánh bại chúng rồi chạy, chạy mà không cần đánh, giả vờ bị bắt, hoặc hạ gục rồi tới thẳng “sào huyệt” của chúng, ta nghĩ vậy.]
[Thế theo Ain, chúng có nguy hiểm không?]
[Ta nghĩ là không. Còn nếu nguy hiểm, ta sẽ nhắc cho con chạy ngay.]
[Vâng, vậy thì con sẽ đánh bại chúng.]
Nói rồi, Ciel kích hoạt ma pháp trận mà chúng tôi đã giấu dưới gối.
Nó cũng chẳng phải thứ gì cao siêu lạ lẫm, mà chính là phiên bản sửa đổi của cái mà chúng tôi đã dùng để quất Alejo tả tơi hồi trước, toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi được chỉ định – trong trường hợp này là toàn bộ căn phòng – đều sẽ bị chém cho đến mức hấp hối. Và sẽ đánh chặn nếu đó là phép thuật. {Lua: bá thế}
Và vì tất cả những gì tôi có thể làm là lập kết giới, thế nên ngoài kết giới luôn được duy trì, lần này tôi tạo thêm một cái kết giới gần như là hoàn toàn trong suốt.
Với cái này, chỉ cần Ciel tiếp tục giả vờ ngủ, thì bọn chúng sẽ tự mắc bẫy.
Chẳng mấy chốc, trần nhà, cửa sổ, cửa ra vào đồng loạt mở ra, và mỗi chỗ một đứa đột nhập vào.
Tôi có thể cảm nhận được sự cảnh giác của chúng từ những bước chân lặng lẽ hầu như không hề phát ra bất kì tiếng động nào, trong khi chỉ có một số ít bước vào trong. Mấy cưng giỏi đấy, cơ mà, rất tiếc cho mấy cưng, đứa nào bước vào, là anh sẽ cho đứa đó tắm máu.
Mặc dù nếu chúng có trang bị giáp toàn thân siêu cứng hoặc tinh thông phép thuật thì sẽ có khả năng chặn được cạm bẫy của Ciel. Tuy nhiên, coi bộ là chúng không, bởi chưa bước được bước nào thì cả ba đứa chúng nó đều đã gục hết cả rồi kìa.
Cơn đau này cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì, song việc bọn chúng chả hề kêu la lấy một tiếng thì lại là thứ mà ta chẳng thể nào tìm thấy được ở những thợ săn thông thường.
Có lẽ nhận ra tốp thứ nhất đã gục, tốp thứ hai tiếp tục tiến vào, song lần này chỉ có hai tên từ cửa ra vào và cửa sổ. Chúng bước vào và theo gót ba đứa trước, gục luôn cả hai.
Còn đứa trên mái nhà xem ra chỉ đang quan sát do một khoảng thời gian đã trôi qua nhưng hắn(ả?) vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ xuống.
“Sáng mai đến đón tôi. Còn đống này nữa, để đây phiền lắm, đem chúng đi luôn đi.” {Lua: đù, ngầu}
Ciel đứng dậy nói như thế – hoặc phải nói là do tôi yêu cầu làm vậy – rồi con bé về giường nhắm mắt lại.
Có điều, sau khi xác nhận là có đợi bao lâu đi nữa thì tên kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích lấy một li, Ciel bực dọc trừng mắt quát lên trần “Mau!” một cách cáu gắt.
Làm tên kia được một phen giật thót, rồi mới từ từ hạ xuống. Còn Ciel như chẳng hề đoái hoài gì đến tên kia mà chỉ nằm xuống nhẹ nhàng nói [Ain, ngủ ngon.]{Lua: chỉ có Ain mới là người duy nhất được làm phiền giấc ngủ của chụy thôi, tên nào dám phá là chụy mày giết}
◇
Cuối cùng, tên trên trần cũng chịu xuống, lôi từng lần hai tên ra ngoài và biến mất.
Kể từ khi quyết định giúp đỡ cặp thương nhân đáng ngờ, tôi cũng đã biết rủi ro là rất cao, trước sau gì cũng sẽ bị nhắm tới. Vì thế tôi muốn gặp tên đầu sỏ và nói cho ra lẽ mọi chuyện càng sớm càng tốt, như vậy là được rồi. Cơ mà, dù sao đây cũng là lựa chọn của Ciel.
Sáng hôm sau, Ciel thong thả thức dậy.
Thực ra thì đã có người đến đứng đợi Ciel ngoài cửa từ một lúc trước rồi, thế nhưng tôi cóc cần phải quan tâm làm gì.
Đợi cho đến khi Ciel tỉnh hẳn tôi mới hỏi [Con có cần đổi không?] thì con bé đáp lại [Con sẽ cố thử xem sao.] vậy nên nhiệm vụ của tôi hôm nay là cố gắng để hỗ trợ cho con bé hết mức có thể.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, con bé mở cửa ra và mở lời với câu “Buổi sáng tốt lành.”
Sau đó với ánh nhìn hờ hững, Ciel liếc sang người phụ nữ – mà tôi cho rằng là một mĩ nhân dáng rất cao – mặc đồ đen với đôi mắt hếch đang đứng đó.
“Chào buổi sáng, đón tôi?”
“Xin thứ lỗi cho lời chào hỏi muộn màng của tôi. Hãy gọi tôi là Atlo.
Như yêu cầu, tôi đến để đón ngài.”
“Ra vậy. Thế thì, dẫn đường đi.”
“Hiểu.”
[Người này, lịch sự.]
[Với điều này thì cũng đã chứng minh được rằng đây không chỉ là một băng đảng đầu đường xó chợ mà là một tổ chức có quy củ rõ ràng.]
[Vậy Ain có biết được những gì tiếp theo không?]
[Ta cũng phần nào đoán trước được rồi.]
[Vậy thì hãy nhắc con nếu con sắp mắc phải sai lầm nhé.]
[Ta nghĩ không sao đâu, con sẽ ổn thôi. Dù gì lũ sát thủ cũng khá là "im tiếng" mà.]
Tôi tiếp tục trò chuyện với Ciel trong khi được dẫn đi sâu hơn vào trong nhà trọ.
Một phần có lẽ là do hồi đó tôi không có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà chúng không làm tôi thấy bất an nhiều như hồi bị ám sát liên tục lúc còn ở căn biệt thự đó.
Bởi vậy, ngay cả khi Ciel bất cẩn đi theo, thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên quá nguy hiểm.
Chúng tôi cứ thế tiến bước mà không hề trò chuyện với nhau trong khi Alto vẫn hay thi thoảng ngoài đầu lại nhìn Ciel.{Lua: đoạn này nói là Ciel(Ain) không hề nói chuyện với Alto}
Cô ả dẫn chúng tôi ra khỏi nhà trọ, rồi đến một con phố trông khá bẩn thiểu, song lại không giống như một khu ổ chuột, mà mang trên mình mộ bầu không khí cảm giác như khá bất ổn.
Tiếp tục đi tiếp một đoạn, chúng tôi bước vào một tòa nhà khách và được dẫn lên tầng cao nhất – tầng ba.
Alto gõ cửa và nói “Tôi đã đưa khách đến.” rồi một giọng trầm của một người đàn ông cất lên từ bên trong “Mời vào.”
Lúc bước vào phòng, ấn tượng đầu tiên nảy lên trong đầu tôi là một căn phòng chủ tịch. Có thể là tôi sai, do chưa từng nhìn thấy một căn phòng làm việc của chủ tịch thực sự bao giờ, nhưng xem ra bộ bàn ghế sofa sang trọng này là bàn của ông boss ngồi đằng xa kia.
Ông boss đang ngồi đó là một người cho người ta cái ấn tượng cao to nhưng không đen hôi, cơ bắp vạm vỡ, đang mặc một bộ y phục lòe loẹt đến vô nghĩa. Nếu để lão đứng bên Alto thì sẽ là cái ví dụ hoàn hảo nhất cho câu nói “Người Đẹp và Quái Vật”.
Ngoài mặt thì ông ta đang có hai vệ sĩ đứng hai bên, song tôi vẫn cảm nhận được rất nhiều hiện diện khác ở cả trong lẫn ngoài phòng.
“Thật vinh hạnh khi tiểu thư đã đến đây, nào, hãy ngồi xuống đi.”
Chúng tôi được mời ngồi, và khi Ciel vừa ngồi xuống bộ sofa đắt tiền, thì ngay tức khắc một tách trà vẫn còn nóng bốc khói trắng đã được đem lên... Cơ mà, người làm lại là... Alto, cô ả chuẩn bị hồi nào mà nhanh vậy cà?
[Ain ơi, con xin lỗi, nhưng Ain đổi cho con với được không?]
[Không sao đâu, mà con có muốn hỏi gì không?]
[Con muốn biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng này?]
[Ừ, cứ giao cho ta, ta sẽ cố gắng hết sức.]
Vì Ciel đã nhờ tôi thì tôi nở lòng nào mà từ chối cho được. {Lua: cái tên lolicon, daucon này! Ciel xin gì là đồng ý ngay nhỉ, t xin đính chính lại là thanh niên Ain đó giờ chỉ coi Ciel như một đứa con gái nuôi thôi nhé, còn Ciel có coi Ain là mẹ(cha) không thì t không biết >_<}
Cơ mà, có một cuộc trò chuyện dài với một người đàn ông coi bộ vẫn là quá khó với Ciel nhỉ?
Tôi nghĩ thay vì bắt đầu trong một tình huống như thế này thì để Ciel tập nói chuyện với những nhân viên guild trước, thì sẽ tốt hơn. Trái lại, nếu phải nói thì, khi vẫn còn ở đất nước này thì Ciel cũng không cần phải cố gắng đến vậy.
“Tên ta là Faneed, nhìn thế này thôi, chứ ta cũng là một trong những người có tiếng hành đầu trong thế giới ngầm đấy.”
“Cảm ơn vì lời giải thích. Hãy cứ gọi tôi là tiểu thư hoặc Blan, tùy theo cách ông muốn...”
“Tên giả, nhỉ?”
“Không sai, cơ mà tôi không nghĩ nơi này thích hợp để bắt đầu một cuộc thảo luận, hay là...”
Nói rồi, tôi đưa mắt đi khắp phòng, rất khó để đếm, nhưng ít nhất cũng phải hơn 20 người.
Nếu bị bao vây bởi nhiều người như vậy, thì làm sao không khiến tôi nghi ngờ bọn họ đang có ý định bắt đầu một cuộc chiến cho được.
Nghe xong lời tôi nói, một trong những vệ sĩ định tiến đến tôi, song Faneed đã ngăn hắn lại.
“Đây là nơi để thảo luận, vậy nên trừ phi cô có bất kì động thái đáng ngờ nào, thì chúng tôi cũng sẽ không làm gì cả.”
“Thế cũng tức là ông đang nói vụ hôm qua sẽ được xử lý riêng?”
“Có thể coi là vậy. Chỉ là giả dụ thôi, nhưng cô Blan, cô có thể đối phó được trong tình huống này được không?”
“Nếu những người này thực lực chỉ cỡ hôm qua thì không thành vấn đề.”
“OK, tôi hiểu rồi.”
Faneed giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
Chỉ có điều là tôi không chắc rằng có thực sự đầu hàng hay không, nhưng xem ra chúng tôi có thể tiến hành cuộc thảo luận một cách đàng hoàng được rồi.
“Trước khi bắt đầu, xin hãy nhận lời xin lỗi của ta trước. Thứ lỗi cho sự thô lỗ của chàng trai lúc nãy. Vậy nên cô Blan, nếu có bất kỳ yêu cầu nào, hãy nói cho ta biết.”
Giọng điệu có phần trang trọng trong câu nói vừa rồi có vẻ như là một sự thể hiện phẩm giá của ông ta với tư cách như một lãnh đạo tổ chức hay đại loại là thế.
Còn về phần tại sao ông ta lại nhìn vào tôi với ánh mắt vô cùng sắc bén như vậy dù nói rằng sẽ nghe theo yêu cầu của tôi, thì coi bộ là có thể sẽ phát sinh xung đột tùy thuộc vào nội dung của yêu cầu đó là gì, mặc dù vậy, tôi cũng chẳng có ý định nói ra một yêu cầu khiến hai bên chiến đấu với nhau cả.
Có vẻ Ciel cũng nghĩ thế, vì nếu muốn gì thì con bé đã nói với tôi từ sớm rồi.
“Được rồi, hãy ngẩng đầu lên đi. Tôi cũng không có định đối đầu với ông và người của ông đâu. Phiền lắm.”
“Ha ha ha, phiền, hử?”
Faneed ngẩng mặt lên cười một cách thích thú.
Và khi tôi nhìn sang Alto, người đang đứng chéo một bên đằng sau tôi, thì tôi thấy cô ả cũng đang nhìn tôi với vẻ hứng thú như thế.
“Được rồi, để tôi xác nhận lại mọi chuyện nhé?
Tôi mới vừa vào vương đô, được “mời một cách miễn cưỡng” vô một nhà trọ, bị đánh thuốc mê trong buổi tối, rồi có sát thủ đến ám sát mình. Đó là những suy đoán của tôi.”
“Những người được phái đến không phải để lấy mạng cô, nên cô nói sát thủ là không đúng.
Mặc dù, những suy đoán của cô cũng không phải là quá sai.”
“Vậy, nhìn nhận từ góc độ của ông thì, ông định bắt cóc tôi rồi bán cho một số quý tộc nào đấy để lấy tiền, đúng chứ?”
“Chính xác. Đúng là chúng tôi có buôn bán nô lệ, nhưng, chúng tôi không bắt người một cách bừa bãi. Chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng mà thôi, cô thấy đấy?”
Nói xong, Faneed thở dài đầy mệt mỏi. Nếu nhìn nhận từ một góc độ khác thì ông ta cũng có thể là nạn nhân trong vụ lần này.
Cơ mà.
Chẳng liên quan đến tôi, tôi cũng chẳng tức giận đến nỗi làm lu mờ lý trí rồi xé to vụ này ra, và nó phiền lắm.
Trên một phương diện khác, ông ta có vẻ là người tốt, chỉ là bản thân cái hợp đồng của ông ta thì ngay từ đầu lại bất hợp lý.
“Ngoài ra, những người với danh tính không rõ ràng sẽ thường là mục tiêu hoàn hảo, bởi ngay cả khi họ bị bắt cóc thì cũng sẽ không gây ra vấn đề gì quá lớn.
Như tôi đây, một mục tiêu vô cùng hoàn hảo.”
“Nhưng mà, ta cũng đâu ngờ được vật thế chấp lại là bảo vật hoàng gia bị lấy cắp chứ.”
“Điều cuối cùng, quan hệ giữa ông với cặp vợ chồng thương nhân đó là gì?”
“Khách hàng."
“Bảo vật hoàng gia bị lấy cắp” có vẻ là một thuật ngữ đặc biệt trong thế giới này, và cũng tức là ổng đang muốn nói ổng đã được giao cho một thứ vô cùng rắc rối.
Và nếu cặp vợ chồng thương nhân đó chỉ đơn thuần chỉ là khách hàng của tổ chức này thôi thì quả thực là dễ nắm bắt tình huống hơn.
“Và, đây là yêu cầu đầu tiên của tôi, cho tôi nói chuyện với hai người đó, được không?
Rốt cục, ông cũng có đem hai người đó tới đây rồi, tôi nói không sai chứ?”
Nghe lời tôi nói xong, Faneed gọi thủ hạ của mình – một trong những người đang ẩn mình – và nói gì đó với người thủ hạ.
Sau đó, chưa đầy vài phút, người thủ hạ đã dẫn theo một cặp đôi trông vô cùng quen thuộc.
Với những bước chân run rẩy cả hai trông đầy sợ sệt khi bước vào phòng và ngay khi nhìn thấy tôi, họ hoảng hốt mở to mắt một cách kinh ngạc.
------
Lua: Hello, Lua đây, hôm nay t đăng chap này nhá hàng để thông báo là t đã thi xong, pj kia thì chắc phải vài ngày nữa. Và cũng để thông báo là t đã lọt hố GI nặng nên chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Dê Dừa ới, anh đang đợi cưng về đây <3<3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Two as One Princesses
Novela JuvenilCứ ngỡ là mình đã chết, nhưng tôi nhận ra là mình đã được tái sinh vào một thế giới khác trong hình hài một cô gái. Tuy nhiên, cơ thể này vốn có ý thức của riêng nó. Hay nói cách khác dường như tôi đã chiếm hữu cơ thể cô gái này một cách bất hợp phá...