Giao Đoạn: Ciel và Thị Trấn Đầu Tiên

199 17 3
                                    

※Ciel's Point of View
Khi chúng tôi chạy trốn khỏi biệt thự, ra khỏi khu rừng và quyết định đi đến một thị trấn. Tôi cảm thấy rất phấn khích, nhưng cùng lúc đó, lại có chút khó chịu.
Có lẽ đây là cảm giác lo lắng.
Rốt cuộc, tôi không thể tin tưởng người khác. Tôi phần nào có thể hiểu được sự tương tác và mối quan hệ giữa người với người là như thế nào qua những câu chuyện tôi đã đọc được.
Ngoài ra, xem xét mối quan hệ của tôi với Ain, tôi hiểu rằng sẽ an toàn hơn nếu quen nhiều người giống như Ain. Nhưng mà, tôi thậm chí còn không tưởng tượng nổi có một sự tồn tại của bất kỳ người nào khác giống như Ain, thậm chí không một chút xíu nào.
Ain là người, nhưng cô ấy cũng không phải là một con người? Tôi không biết hình dung thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy rất đặt biệt.
Tuy nhiên, khi lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy được thị trấn, tôi vô tình gọi tên Ain.
Và sau khi nghe được giọng nói điềm tĩnh của Ain, tất cả cảm giác lo âu trong lòng tôi đều tan biến hết. Thật bí ẩn.
Việc tôi không nhìn thấy bất cứ ai xung quanh dù thị trấn đã ở ngay trước mắt có vẻ cũng giúp ích.
[Như ta nghĩ, con không muốn gặp đàn ông đúng không?]
"Eh, à... Vâng."
Trong lúc tôi đang thấy nhẹ nhõm vì không có người, Ain đã hỏi như vậy... nhưng tôi không đặc biệt lo lắng về việc gặp đàn ông.
Trái lại, ngoài tôi ra, tôi cũng không biết bất cứ người phụ nữ nào khác. Cho nên nói chung là tôi chỉ sợ những thứ mà mình không biết.
Tuy nhiên, chỉ cần suy nghĩ rằng Ain vẫn đang bảo vệ cho mình khiến mọi nỗi sợ hãi trong tôi đều tan biến. Nhưng mà, tuy như thế, tôi vẫn luôn cảm thấy rất hổ thẹn khi cứ luôn dựa dẫm vào Ain.
Mặc khác, tôi biết tại sao Ain lại nghĩ tôi sợ đàn ông.
Rốt cuộc, người đàn ông đó đã nói cho tôi biết những thông tin liên quan đến những việc ông ta sẽ làm khi còn nghĩ tôi là thần. Tôi không biết có phải vì ông ta muốn lịch sự với thần hay không nhưng ông ta đã giải thích rõ ràng hết tất cả mọi thứ cho tôi biết.
Nhờ đó, tôi mới có thể hiểu được tình hình của mình đang gặp phải, bởi vậy nó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Tuy vậy, tôi tuyệt đối không thấy hài lòng về điều đó.
[Ta muốn xác nhận việc này trước, nhưng nếu chúng ta cần phải chiến đấu trước mặt mọi người thì con có làm được không?]
"Con sẽ ổn thôi. Miễn là con còn ở cùng với Ain thì con sẽ không sợ gì cả.
Nếu không như thế thì con cũng sẽ chỉ biết run sợ khi đối mặt với người đàn ông đó mà thôi, đúng không?"
Tôi tràn đầy tự tin đáp lại sự quan tâm của Ain. Dù là người hay quái vật, chỉ cần Ain ở bên cạnh, tôi sẽ không sợ gì cả.
Rốt cuộc, tôi biết rất rõ kết giới của Ain tuyệt vời đến như thế nào.
Bởi vậy, tôi tự tin mình có thể đi dạo quanh thị trấn nhưng ngoài Ain ra, tôi vẫn không biết cách tương tác với người khác.
Hơn nữa, tôi không muốn cứ tiếp tục mãi dựa dẫm vào Ain, nên tôi cần phải học cách tương tác với người khác trong thị trấn để tôi có thể làm được điều đó vào lần tới thay vì để nó cho Ain.

Khi chúng tôi đi đến gần thị trấn, tôi thực sự rất ngạc nhiên bởi kích thước của bức tường.
Có lẽ nó không phải là một sự trùng hợp, nhưng tôi nhớ rằng mình đã bị choáng ngợp bởi nhiều thứ to lớn khác nhau kể từ khi chúng tôi rời khỏi biệt thự.
Nhưng mà, có một thứ gì đó cực kỳ to lớn đến nổi khó tin không thể nhìn thấy được điểm cuối, khiến tôi không khỏi mà phải cảm thấy choáng ngợp vì nó.
Ngoài ra, dường như Ain cũng không coi đây là một chuyện xấu cho nên tôi cũng muốn thành thật với những cảm xúc của mình hơn.
Sau đó, trước khi đến thị trấn, chúng tôi đã tìm cách nói chuyện với nhau mà không cần phải lên tiếng.
Nghe thì cũng không khác gì mấy so với trước đây, nhưng tôi vẫn phải cần một ít thời gian để làm quen với nó.
Nhờ vậy, thật tuyệt vời khi giờ đây tôi có thể nói chuyện được với Ain bất cứ lúc nào tôi muốn. Rốt cuộc, nếu tôi không thể nói chuyện được với Ain vì những người xung quanh, thì có thể xuất hiện một tình huống mà chúng tôi sẽ không thể nói chuyện được cả ngày.
Nhưng có một chút cô đơn khi tôi không thể nghe được giọng nói của Ain. Chà, đây là giọng của Ain, hoặc đó chỉ là giọng khi Ain sử dụng cơ thể của tôi. Nhưng bởi Ain có chất giọng êm ái nhẹ nhàng hơn tôi rất nhiều, nên tôi thật lòng rất muốn nghe Ain hát với giọng đó.
Khi chúng tôi đến gần bức tường, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy người khác, nên tôi đã chuyển đổi với Ain.
Ở đó cũng không có nhiều người lắm, cũng có phụ nữ nên tôi cố ý nhìn về phía bọn họ, nhưng sự khó chịu hay đúng hơn là cảm giác không thể tin tưởng bọn họ cũng không khác gì so với đàn ông.
Và khi chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được vào thị trấn, thì chúng tôi lại được đưa đến một nơi khác thay vì vào thị trấn.
Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng và Ain đột nhiên hỏi tôi rằng, một đứa trẻ ở độ tuổi của tôi sẽ phản ứng ra sao vào lúc này. Nhưng tôi thực sự cho rằng nó không phải là một ý tưởng tốt khi dùng tôi để tham khảo.
Nhưng tôi nghĩ Ain vẫn biết điều đó.
Đồng thời, nó cũng cho tôi cảm giác chắc chắn rằng Ain không phải là 10 tuổi.
Rất khó để hình dung, nhưng có lẽ là do tôi không nghĩ đến việc đối với từng lứa tuổi thì đều sẽ có những phản ứng tự nhiên khác nhau.
Khi đang nói chuyện, tôi đã nghe Ain nói mình có khả năng bị nhốt lại đây, cho nên vào lúc đó tôi đã nói rằng chúng tôi nên chạy trốn.
Với tôi mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Ain là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Thay vào đó, đôi khi tôi tự nghĩ, nếu hai chúng tôi cứ mãi mãi sống ở trong rừng thì sao? Như thế, tôi có thể giữ Ain cho riêng mình.
Tuy nhiên, dù cho chúng tôi có quyết định trốn trong rừng, chúng tôi có thể sẽ bị phát hiện vào một ngày nào đó trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu chúng tôi làm như vậy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại cảm giác phấn khích khi nhìn thấy một cái gì đó mới mẻ, như khi lần đầu tiên nhìn thấy bức tường thị trấn ngày hôm nay một lần nữa.
Hơn nữa, tôi cảm thấy hơi lãng phí nếu không được trải nghiệm lại cảm giác đó nữa, vì vậy tôi sẽ phải tạm biệt với cái mong muốn khi ích kỷ của bản thân khi muốn độc chiếm lấy Ain cho riêng mình.
Mà thực tế ngay từ đầu Ain đã luôn là của tôi rồi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó, nhưng dường như những lo lắng của tôi cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Bởi chúng tôi đã sớm được cho phép bước vào thị trấn.

Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều người như vậy trước đây giống như trong thị trấn này. Và khi Ain không ngừng ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt của tôi tự nhiên cũng bắt gặp được mọi thứ quanh mình.
Trong một khu vực nào đó, có một người đang bán một cái gì đó, một người đang cố gắng mua nó và một người đang bước vào tòa nhà đằng sau họ. Một người vừa đi bộ vừa ăn một cái gì đó. Có một tòa nhà nào đó hơi ồn ào. Trừ những cái đó ra, khắp nơi đều tràn đầy sắc màu.
Có quá nhiều thông tin tràn vào cùng một lúc khiến đầu óc tôi hơi choáng váng một tí.
Tuy nhiên, trong khi quan sát chung quanh, Ain vẫn đi loanh quanh như thể cô ấy đã quen với việc này.
Bởi dường như nó sẽ không gây cản trở cho Ain, nên tôi hỏi cô ấy về Guild Thợ Săn.
Trước khi chúng đến thị trấn, Ain có nói với tôi rằng sẽ có một nơi mà chúng tôi có thể làm việc và xem ra nơi cô ấy đã nhắc đến chính là Guild Thợ Săn. Tôi thắc mắc tại sao cô ấy không nói điều đó với tôi cho đến tận bây giờ, nhưng có vẻ như là do bản thân Ain thực sự cũng không biết chính xác được tên của tổ chức đó.
Nhưng cô ấy cho rằng, vì có quái vật, nên cũng sẽ có một tổ chức như Guild Thợ Săn.
Không hiểu sao, nhưng cứ giả sử có một tổ chức như Guild Thợ Săn đi, thì tôi nghĩ rằng Ain nên nhắc đến việc phải săn quái vật trước tiên mới đúng. Mà, có vẻ tôi đã hơi suy nghĩ quá sâu vào vấn đề này rồi.
Và dù cho đó có là sự thật, tôi cũng không có ý định vì thế mà làm bất cứ việc gì.{Lua: chắc đoạn này có ý như nếu có bắt nó đi săn quái thì có cũng không chống đối lại việc đi săn quái ấy. Chắc Ain sợ đánh quái là bạo lực nên không dám nói với Ciel đây}
Chỉ cần có Ain ở cạnh bên, với tôi mà nói như vậy là đủ rồi.
[Sau khi đến bang hội thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì?]
Tôi hỏi cô ấy sang chuyện khác và rồi Ain trả lời như thể vừa nhớ lại.
[Nhân tiện thì ta cũng chưa nói về nó nhỉ. Tùy thuộc vào thời gian chúng ta rời khỏi bang hội nhưng nếu như còn một chút thời gian sau khi đi tìm nhà trọ, sao chúng ta không đi tìm kiếm một chút quần áo cho con nhỉ, Ciel?
Vì chúng ta không cần phải che giấu mái tóc của mình nữa, thế thì tại sao chúng ta không đi diện đồ để làm con xinh hơn đúng chứ?]
[Hay là để con cứ mặc như thế này được không Ain?]
[Tuyệt đối không!]
Ain không giống như bình thường tí nào, cô ấy bác bỏ ngay tắp lự mà không cần nghĩ ngợi gì cả.
Tôi cảm thấy không cần thiết phải sắm đồ, nhưng dường như ý nghĩ đó của tôi là không tốt. Tôi không cho rằng bây giờ chúng tôi sẽ nổi bật như vậy, nhưng thay vào đó từ cách Ain nói, có thể chúng tôi sẽ mặc những bộ quần áo bắt mắt hơn. {Lua: hình như câu này hiểu như kiểu Ciel tưởng bây giờ nó hơi nổi bật nên phải sắm đồ bình thường nhưng nghe giọng Ain lại giống như muốn mua những bộ đồ nổi bật hơn ấy}
Chúng tôi đã lướt qua khá nhiều phụ nữ trong lúc dạo quanh quanh đây, vì vậy tôi phần nào biết được những loại trang phục của phụ nữ sẽ trông như thế nào. Nhưng mà khi Ain nói rằng tôi cần phải vận đồ, tôi thực sự cũng không hiểu được nó cần thiết ra sao.
Nhưng à, ra vậy. Nếu như cân nhắc tới việc vận đồ cho Ain, tôi hoàn toàn có thể lý giải được tầm quan trọng của nó!
Tôi không hiểu hết nhìn bọn họ khác biệt như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng những người phụ nữ đang đi bộ xung quanh thị trấn trông dễ thương hơn tôi lúc này rất nhiều.{Lua: Ciel mới là nhất}
Nghĩ tới việc tôi có thể làm cho Ain càng thêm đáng yêu, thì đi mua quần áo mới cũng không tệ chút nào!

Tại Guild Thợ Săn chúng tôi gặp một số rắc rối nhỏ nhưng không có vấn đề gì đặc biệt.
Gã dùng rìu có tên là - tôi đã quên mất tiêu rồi - đã đấu một trận với tôi, nhưng có cảm giác như ông ta đang giúp chúng tôi luyện tập ma pháp trận thì đúng hơn.
Ain đã lo lắng cho tôi, nhưng điều này cho thấy tôi không gặp vấn đề gì khi phải chiến đấu với người khác, nên mọi chuyện vẫn ổn thôi.
Tuy thế, chế nhạo kết giới của Ain là không thể tha thứ. Vì vậy tôi thực sự muốn trừ phạt ông ta thêm một chút nữa.
Khi tôi nghĩ rằng đến đây là kết thúc, thì chúng tôi lại quyết định đánh một trận giả chiến với một pháp sư tên Carol, là trọng tài của trận đấu lúc nãy.
Ain đã đặt ra cho tôi những điều kiện là cần phải chiến đấu theo cách mà Carol sẽ không nhận ra tôi là Công Chúa Vũ Công, và không sử dụng sức mạnh của Công Chúa Ca Sĩ và Công Chúa Vũ Công cùng một lúc. Nhưng bởi đây cũng là một cơ hội để tôi tìm hiểu mình mạnh đến mức nào, nên không dại gì mà không chấp nhận.
Ain nói với tôi [Nếu thấy khó quá, hãy chuyển đổi với ta.] nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để Ain đảm nhận vai trò của mình.
Với kết giới mà Ain đã thiết lập trong trận đấu trước vẫn còn, chúng tôi bắt đầu trận thứ 2.
Carol phá vỡ kết giới của Ain bằng những mũi tên băng, nhưng trong lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị xong ma pháp trận.
Ain vô cùng kinh ngạc khi thấy Carol phá vỡ kết giới của mình, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một kết giới được Ain tạo ra một cách qua loa. Cô ấy làm được điều đó bằng cách nhắm vào những điểm yếu tạo ra từ sự biến động ma lực trên kết giới.
Nhưng trên thực tế, nếu đó là một kết giới nghiêm túc của Ain, thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ biến động ma lực nào.
Sau đó, chúng tôi chỉ đơn giản là bắn phép vào nhau. Bằng cách truyền ma lực vào ma pháp trận vừa mới viết lại, tôi phát động phép thuật tự động đánh chặn. Phép thuật này tự động phát hiện phản ứng của ma lực và chặn nó lại bằng phong thuật.
Nếu có thứ gì đó ở cũng mức độ với mũi tên băng trước đó thì nó có thể dễ dàng chặn nó lại. Tuy nhiên nó không có khả năng phát hiện tốt như Ain, nên phép thuật của Carol đã đến gần hơn tôi tưởng.
Nó tựa hồ sẽ không tiếp cận được tôi, nhưng tình hình sẽ trở nên nguy hiểm nếu cô ấy bắn nhiều hơn.
Để đáp trả, tôi dùng phép thuật bắn những viên đạn lửa về phía cô ấy, nhưng nó lại dễ dàng bị chặn lại.
Tôi cố gắng âm thầm nâng một cọc đất dưới chân Carol để tránh cô ấy nhận thấy nó, tuy nhiên việc này cũng thất bại.
Mặc dù tôi đang chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của Ain, nhưng tình hình trận chiến cũng không được khả quan lắm.
Vì vậy, có nghĩa là đây chính là giới hạn của tôi khi chiến đấu chỉ bằng phép thuật, tôi thậm chí còn không đủ mạnh để đạt tới hạng B, tôi cần phải chấp nhận điều này.
Tôi biết nguyên nhân. Tôi đang dần bị dồn vào chân tường do thiếu sức mạnh trong mỗi đòn tấn công. Ngay cả như thế, ít nhất tôi cũng có thể duy trì được thế trận giằng co như hiện tại.
Tôi không nhớ chính xác mình đã giữ như vậy bao lâu.
Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy giọng hát Ain vang lên trong đầu mình, vì vậy tôi ngừng sử dụng sức mạnh Công Chúa Vũ Công.
Ngay lúc đang thắc mắc tại sao Ain hát, tôi cảm nhận được một phản ứng ma lực rất lớn đến từ Carol. Chắc chắn, nếu không có sự hỗ trợ của Ain, thì việc đánh chặn sẽ cực kỳ khó khăn.
Thứ Carol bắn về phía chúng tôi là một ngọn giáo băng. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì có sự hỗ trợ của Ain, nhưng nó lại khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều, cho nên phải mất thêm một chút thời gian để phá hủy nó.
Tùy thuộc vào số lượng giáo băng đang liên tục phóng tới, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không kịp phá hủy được hết chúng.
Tuy nhiên, nếu hỏi tôi liệu có lo sợ những ngọn giáo băng đang liên tục phóng về phía mình hay không, thì tôi sẽ nói là không.
Khi tôi phá hủy xong cái thứ 9, thì đã quá muộn để phá hủy cái thứ 10. Nhưng bởi tôi vẫn còn một ít thời gian để di chuyển một chút, vì vậy tôi di chuyển cơ thể vừa đủ để không chết ngay lập tức nếu có bị ngọn giáo đánh trúng.
Mà, điều đó là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì kết giới của Ain đã có thể chặn nó lại được.
Chúng triệt tiêu lẫn nhau, vì vậy kết giới của Ain lần đầu tiên bị phá vỡ sau một thời gian dài. Chỉ sau đó, tôi mới biết ngọn giáo băng đó mạnh đến mức nào.
Sau đó, trận giả chiến kết thúc với việc tôi bị áp đảo trong suốt cả trận, cho nên tôi cảm thấy không hài lòng.
Nhưng quan trọng hơn, tôi hơi lo lắng với tâm trạng hụt hẫng của Ain.
Việc kết giới của Ain bị phá hủy có thể đã gây ra một cú sốc rất lớn cho cô ấy. Kể cả vậy, Ain thực sự không cần phải lo lắng về điều đó.

Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra và chúng tôi cũng đã có thể tìm được một nhà trọ để ở.
Đây lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một bữa đàng hoàng, nhưng không hiểu sao cảm giác lạ lẫm này trong miệng tôi lại vô cùng khó tả được bằng lời.
Tôi thấy rất kỳ lạ khi nó lại có nhiều hương vị như vậy, nhưng cũng không phải là tôi cảm thấy khó chịu gì. Thay vào đó, tôi thậm chí còn muốn nhét hết chúng vào trong miệng ngay bây giờ, nhưng bởi vì Ain đang ăn từ từ để thưởng thức nó, cho nên tôi không thể làm vậy được.
Tôi hỏi Ain đây có phải là ngon hay không và không còn nghi ngờ gì nữa, đúng như vậy.
Sau khi ăn uống xong xuôi và có chút thời gian để thư giản, tôi đã nói về những chuyện đã xảy ra trong trận giả chiến ngày hôm nay.
Đúng như tôi đoán, Ain thực sự rất lo lắng vì kết giới của mình bị phá hủy. Tuy nhiên nếu ngay từ đầu, tôi không được Ain hỗ trợ, tôi sẽ không thể chặn được những ngọn giáo băng đó.
Tôi không có quyền để nói câu này, nhưng nếu hai chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, như vậy còn không đủ sao?
Ain không cần phải cảm thấy có trách nhiệm cho mọi thứ. Bởi nếu Ain làm vậy, tôi cũng sẽ bị dày vò bởi cảm giác đó mất.
Bởi vì chủ đề nghiêm túc đã kết thúc, nên tôi thử hỏi Ain về những điều tôi phát hiện ra khi cô ấy sử dụng cơ thể tôi ngày hôm nay.
[Nhân tiện, Ain thích ngực bự đúng không ạ?
Ngực của con, không đủ lớn, sao?]
[Ummmm, ý con là sao? Ta có nói gì về điều này sao?]
[Ý con là, ngay khi Ain nhìn thấy một người ngực bự, Ain sẽ luôn dán mắt vào chúng. Ain ghen tị với chúng, đúng không ạ?]
Thật không may, tôi vẫn còn rất "nhỏ".{Lua: cái này cái kia, chiều cao thân hình và nhiều cái nữa nhưng không tiện nói hehe ~}
Có lẽ bởi vì nguyên do này, mà mỗi khi Ain nhìn thấy một người phụ nữ ngực bự, cô ấy luôn có xu hướng nhìn vào chúng.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc mình chỉ cao gần tới ngực người khác cũng là một trong những nguyên nhân cho việc đó.
[Ta chỉ nghĩ rằng chúng trông có vẻ rất nặng thôi.
Không phải là ta có hứng thú với chúng hay gì đâu. Đó chỉ là thói quen của ta khi nhìn vào những thứ khác thường mà thôi.]
À, tôi nhớ rồi, Ain cũng nhìn những cao lớn ngày hôm nay.
Nhưng mà, Ain có thích ngực bự không? Tôi thử hỏi cô ấy vấn đề này và cô ấy nói lớn hơn một chút cũng là chuyện tốt.
Ra vậy. Có lẽ Ain đã rất khó khăn với việc có một bộ ngực nhỏ trước đây.
Mà, trước tiên, Ain là phụ nữ? Hay là đàn ông? Dù Ain có là ai đi nữa, Ain vẫn mãi luôn là Ain.
"Làm sao để ngực mình to lên nhỉ?"
Hiện tại, về ngực của tôi. Có vẻ như tôi đã lỡ nói to ra điều đó trong khi đang suy nghĩ. [Người ta nói rằng chúng sẽ to lên nếu con xoa bóp chúng.] Ain trả lời như vậy.
Tôi không ngờ là mình có thể làm cho chúng to hơn bằng một cách đơn giản như thế. Lúc này, tôi đang định thử thì Ain đột nhiên ngăn tôi lại.
[Đây chỉ là tin đồn thôi nên tốt nhất con đừng tin vào nó.]
[Người đã bao giờ thử chưa, Ain?]
[C-chưa.]
[Còn những người xung quanh Ain thì sao?]
[Ta nghĩ bọn họ chưa thử. Mà cho dù họ có ta cũng chưa từng nghe bọn họ nói đã làm như vậy.]
Không hiểu sao, tôi có cảm giác như Ain không muốn tôi thử nó, nhưng có vẻ chỉ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Khi đang nghĩ như vậy, cô bé hư trong tôi xuất hiện.
Với ý nghĩ định chơi khăm một chút, tôi hỏi Ain về cách tắm.

Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị bồn tắm, tôi chợt nhớ ra là mình chưa tắm bao giờ.
Hơn nữa dù không cần tắm rửa, ít nhất mọi người cũng sẽ lau cơ thể họ nhưng nếu tôi chưa bao giờ làm, thì hiện tại có lẽ tôi thực sự rất bẩn.
Nếu đúng như vậy, thì thật là bẩn quá. Tuy nhiên Ain lại không nói như vậy, Ain không nói tôi bẩn.
Trái lại kết giới của Ain dường như đã bảo vệ không cho tôi bị dính bẩn.
Và rồi Ain đột nhiên nói đó là bởi vì tôi rất đẹp.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói cứ như là đang nói một việc hiển nhiên vậy.
Tôi chưa được nhìn gương mặt của mình nhiều, nhưng nghe Ain nói như thế, tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng mà tôi tự hỏi, có phải là Ain cô ấy thích vẻ ngoài của tôi hay không?{Lua: cảnh báo! cảnh báo! Ở đây có lolicon!}
[Umm, theo quan điểm của Ain, con có đẹp không?]
[Ừ, con đẹp lắm. Nếu như kiếp trước ta xinh đẹp giống như Ciel, cuộc sống của ta sẽ thay đổi đáng kể.]
[Con xinh có làm làm người vui không, Ain?]
[Chắc chắn rồi. Ta rất mong đợi được nhìn thấy Ciel trở nên xinh hơn trong tương lai, hơn nữa hôm nay ta còn muốn làm con xinh hơn bằng cách cho con mặc quần áo.]
[Ra vậy, ra là vậy ha...]
Tôi có thể coi đây là một lời khen chứ nhỉ?
Nếu vậy, tôi phải cố gắng hết mình để được Ain khen nhiều hơn nữa.
Tôi hơi bị phân tâm bởi vì Ain đột nhiên khen tôi, thế cho nên tôi bắt đầu chuyển chủ đề để thay đổi tâm trạng.
Như đã nói trước đó, tôi không biết mình có cần phải tắm hay không, nhưng vì chúng tôi đã đổ nước đầy bồn tắm, nên hôm nay chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tắm.
Bởi vậy, sau khi để cho Ain tắm rửa mình mẩy, tôi bước vào trong bồn tắm.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngâm mình trong nước ấm, nhưng cảm giác cả người mình được làm ấm lên bởi hơi nóng cũng không tệ chút nào.
Cảm giác như cơ thể của tôi đã nhẹ hẳn đi.
Thảo nào Ain lại thích tắm như vậy, giờ tôi mới hiểu.
Tuy là nói vậy nhưng giờ đã có cơ hội để tôi thực hiện kế hoạch của mình.
Mà dù nói là kế hoạch nhưng thực chất chỉ là xoa bóp ngực mình khi Ain không để ý mà thôi.
Tôi đã nói với Ain rằng mình chỉ thử việc đó để xem nó có làm chúng to lên không, vậy nên việc tôi làm nhìn sẽ được tự nhiên hơn.
Tôi đại khái cũng hiểu việc này có ý gì. Rằng Ain sẽ nghĩ giờ là quá sớm để tôi tìm hiểu những việc này.
Đối với tôi mà nói, tôi chỉ là muốn trêu chọc Ain một chút, cho nên tôi đã không làm điều này vì những lý do kỳ lạ. Nhưng mà tôi thấy việc bóp bóp chúng cũng không có gì thú vị cho lắm.{Lua: nhưng thằng Ain thì có đấy!!!}
Nó hơi mềm và đồng thời cũng hơi nhột một chút.
Ít nhất, tôi không cảm thấy như chúng sẽ to lên. Có lẽ tôi làm sai chỗ nào ư? Bởi vậy, tôi đổi sang kiểu làm khác và rồi [Hyuu!] một giọng cao vút của Ain đột nhiên vang lên trong đầu tôi.
"Ain, làm sao vậy?" theo phản xạ tôi hỏi cô ấy. [Không có gì] Ain trả lời. Nhưng mà, cái cái tiếng Ain phát ra vừa nãy, nên nói sao nhỉ, nó đã làm kích thích một cái gì đó lên trong tôi.
Đúng. Đó là cảm giác mà tôi cảm nhận được khi nhìn thấy Ain cực kỳ đáng yêu, chính xác là cái cảm giác đó.
Hiện tại, tôi đã nhận ra được điều đó, và tôi cũng đã nhận thấy thêm được nhiều thứ khác nữa.
Bao gồm luôn cả cái điệu bộ của Ain khi cô ấy nói "Không có gì" cảm giác như thể cô ấy đang cố che giấu đi cái giọng đó của mình.
Nghe cái giọng của Ain bây giờ, trông cô ấy vô cùng đáng yêu.
Cô ấy dễ thương, dễ thương cực kỳ. Tôi gần như muốn tiếp tục trêu chọc cô ấy nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng Ain đang cố gắng để che giấu nó. Và cái phần đó của cô ấy cũng thực sự, thực sự đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà, tôi sẽ hài lòng với phát hiện này của mình ngày hôm nay. Bởi vì, tôi không muốn Ain ghét mình.
Tôi vốn muốn chấm dứt chuyện này ở đây, nhưng tôi không thể kìm nén được cái cảm giác phấn khích trong lòng mình khi mà nói với cô ấy "Nếu vậy thì không sao." với một giọng điệu cực kỳ vui vẻ mà đến cả bản thân tôi cũng có thể nhận thấy.
-----------
Lua: t bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của bé Ciel đây, không biết từ giờ tới lớn thằng khứa Ain sẽ tiêm nhiễm bao nhiêu thói hư tật xấu cho Ciel đây.
Lúc còn ở biệt thự thì là một bé loli ngây thơ trong sáng chưa biết gì, ấy thế mà thoát khỏi biệt thự chưa bao lâu thì lại bị thằng khứa Ain đầu độc, vừa mới thức tỉnh máu S không bao lâu thì bây giờ lại trở thành một con zâm nữ.

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ