Chap 26: Nói Thật và Skip Cảnh Mua Sắm

117 18 3
                                    

“Nói thật, Cielmer-san chị thấy không chịu nổi nếu cứ để em mặc bộ đồ như vậy mà đi ra ngoài, nhưng...”
Sau đó, Celia-san ngay lập tức nghỉ buổi chiều và trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã bỏ Carol-san lại và rời khỏi bang hội.
Trên đường đi, Celia-san nhìn tôi với một nét mặt rất mâu thuẫn, còn trong khi đó thì tôi lại đang cảm thấy ấn tượng với khu vực mà mình mới nhìn thấy lần đầu tiên.
“Từ lúc sinh ra tới giờ, em chỉ mặc thứ này thôi.
Nhưng như vậy là không bình thường, đúng không chị?”
Mặc dù tôi biết rất rõ, nhưng hoàn cảnh của chúng tôi là một cô bé đã bị giam cầm trong 10 năm và cuối cùng cũng chỉ vừa mới thoát ra được gần đây. Vì vậy, sẽ thật là kỳ quái nếu tôi không giả bộ là mình không biết gì một chút.
Về vấn đề này, có vẻ sẽ tự nhiên hơn nếu hoán đổi với Ciel, nhưng vì đây không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, thế nên tôi tạm thời sẽ không cân nhắc đến điểm này.
Còn nói tới Ciel [Đồ lót? Nó trông như thế nào vậy?] dường như con bé cũng rất tò mò về vấn đề này.
“Có thể hơi khó tin, nhưng nghe nói đồ lót chỉ mới xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây.
Nhưng bây giờ, ngoại trừ những người đặc biệt thì không ai là không mặc nó cả. Chủ yếu là phụ nữ vì nó có tính liên quan mật thiết đến an toàn của họ.
Có vẻ như hồi đó phụ nữ cũng chỉ được phép mặc váy, nên hình như cũng chỉ có một số ít thợ săn là nữ.
Tuy thế, hiện tại chị cũng không thể nói chắc được là có nhiều nữ giới làm trong cái nghề này.”
Sau khi nói tất cả những điều đó, Celia-san nói “Nhân tiện.” Và thay đổi chủ đề.
Chà, như vậy rất hợp lý, vì đây không phải là một chủ đề mà chúng tôi có thể nói trong khi đi trên đường phố, nhưng tôi nghĩ câu trả lời cho cái chủ đề này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.
“Chị không nghĩ là mình cần phải nói điều này, nhưng em hãy nhớ không phải ai cũng nguyện ý giúp em chỉ vì em là một cô bé đâu đấy, em biết không?”
“Em biết chứ. Dù sao, em cũng nghĩ những bất hạnh mà em đã nói hôm nay cũng không phải là hiếm.”
“Chà, nhưng chị nghĩ rằng hoàn cảnh của Cielmer-san vẫn là rất đặc biệt.”
“Tuy là về hoàn cảnh của em, nhưng có lẽ cũng có một số người bị cha mẹ đánh đập mỗi ngày và cũng sẽ có một số người không có thứ gì để ăn. So với điều đó, những gì em nói lúc trước căn bản cũng không có gì đe dọa đến tính mạng, cho nên thậm chí một số người có thể sẽ nghĩ em là một người rất may mắn.”
“Vậy là em cũng biết nhiều thứ thật ha.”
Mà, nếu tôi tính thêm việc ngày nào cũng bị ám sát vào, thì những bất hạnh mà chúng tôi đã trải qua sẽ tương đối khá cao. Nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi tính những việc mình chưa nói ra vào cả.
Celia-san nghiêm túc trả lời lại những lời của tôi và sau khi suy nghĩ điều gì đó, cô ấy hỏi tôi một câu.
“Cielmer-san, em cảm thấy thế nào về ngoại hình của mình?”
“Em cũng không biết chắc nữa vì em cũng chưa thực sự nhìn thấy bản thân mình trước đây.”
Ainsel thường xuyên nhìn thấy nó, nhưng Cielmer thì chưa bao giờ thấy qua mặt mình.
Từ góc độ của Ainsel, mặc dù đây có thể là những đánh giá chủ quan do xen lẫn quan điểm tình cảm cá nhân, nhưng cá nhân tôi cho rằng Ciel vô cùng xinh đẹp.
Con bé nhìn như một mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp tựa như búp bê, hành động có đôi chút máy móc nhưng khi nói chuyện với tôi con bé lại bộc lộ ra rất nhiều cảm xúc, nên tôi nghĩ thì con bé giống như một mỹ nhân dễ gần hơn.
Thế nhưng, có lẽ là do tuổi tác mà cái phần dễ thương của con bé lại nổi trội hơn rất nhiều.
Giờ quay lại chủ đề.
Chứng kiến tôi lập tức trả lời như vậy, Celia-san lấy tay che trán.
Sau đó, như thể đã quyết định cô bắt đầu nói.
“Nói thật, Cielmer-san em có vẻ ngoài rất xinh đẹp nên có thể thu hút những kẻ bắt cóc.
Và một số người trong  Guild Thợ Săn thể sẽ cố gắng lôi kéo em vào party của họ. Chị tin là em có thể đối phó được với cả hai tình huống này, nhưng chắc chắn là rất phiền phức.”
“Vậy là mọi chuyện cũng đều không tốt nhỉ.”
“Tùy thuộc vào hành vi và hành động của em mà việc trở nên xinh đẹp có thể đem lại nhiều lợi ích hơn, nhưng em cũng phải chú ý đến những rủi ro do nó mang lại. Đặc biệt là trường hợp những nữ thợ săn trẻ tuổi bị ép tham gia vào một party và bị tấn công bên ngoài thị trấn. Thật không may, nhưng những trường hợp như vậy vẫn có thể xảy ra.”
Như Celia-san đã nói, tôi, hay đúng hơn là Ciel, có thể dễ dàng đối phó với bọn họ.
Ngay cả khi có đối mặt với ai đó có cũng trình độ như Carol-san hay thậm chí là có chiến đấu chống lại Carol-san thì tôi cũng nghĩ là mình có thể trốn thoát được mặc dù không chắc chắn 100%.
Và nhờ có Dò tìm, chúng tôi cũng có khả đối phó được với các cuộc tấn công bất ngờ, vì vậy về mặt an toàn thì nó cũng đủ lắm lắm rồi. Thật tình, đúng là xui xẻo khi phải tốn thời gian để đối phó với những vấn đề này chỉ bởi vì ngoại hình xinh đẹp của Ciel.
Tuy nhiên, theo như lời của Celia-san, chuyện này đối với chúng tôi cũng không phải là không có điểm tốt. Với ngoại hình của Ciel, nếu như chúng tôi chọn được người chúng tôi có thể nói chuyện, chúng tôi có thể sẽ nhờ được họ giúp đỡ chúng tôi. Và ngay cả khi chúng tôi có đến một thị trấn mới, thì cư dân ở đó có thể sẽ dễ dàng chào đón chúng tôi.
Tôi đã biết được điều đó, nhưng nghĩ đến việc để cho Ciel nghe được những đánh giá khách quan về chính bản thân mình cũng quan trọng không kém, vì vậy tôi vờ như rất ấn tượng và tự gật đầu với chính mình.
“Còn nữa, chị không biết liệu Cielmer-san có dự định làm Thợ Săn mãi mãi hay không, nhưng nếu em có cân nhắc chọn một hướng đi khác trong tương lai thì việc đánh bóng sự quyến rũ của bản thân với tư cách một người phụ nữ cũng không thiệt thòi gì đâu.
Trên thực tế, trong bang hội thì những nhân viên tiếp tân được nhiều người ưa thích nhất chính là những nhân viên có vẻ ngoài ưa nhìn. Do đó chị cũng sẽ dạy cho em những gì cần biết để trở thành một người phụ nữ trong tương lai. Vì vậy, chị hy vọng em sẽ thích nó.”
“Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.”

Đã có những lúc biết ơn về điều đó. Không, cho dù là hiện tại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Nhưng mà, việc mua sắm đã rút cạn sức lực của tôi ở cả thể xác lẫn tinh thần luôn rồi.
Hiện giờ, khi tôi đã trở về nhà trọ, ý nghĩ này cứ chiếm giữ trong tâm trí của tôi khi tôi cởi chiếc áo choàng ra và để lộ một chiếc váy màu vàng nhạt. Sau đó, trong khi cẩn thận không làm nhăn chiếc váy, tôi cũng cởi nó ra. Và bây giờ, thứ duy nhất mà tôi còn mặc trên người chính là tấm vải trắng đó, rồi tôi cũng thay sang một chiếc váy mặc ở nhà và nằm lên giường. {Lua: House dress, nếu tui để như vậy là sai thì báo tui với nha}
Chiếc váy mặc ở nhà này hoặc có thể là váy ngủ, là một chiếc váy làm từ vải mỏng. Nói thực thì trông nó ít lộ da thịt ra hơn một chút so với tấm vải trắng đó, vì vậy tôi không biết mặc nó thì có tác dụng hay không nữa.
Nhưng tôi cũng không muốn Ciel lớn lên trở thành một cô gái luộm thuộm chỉ mặc mỗi đồ lót khi ở trong phòng, thế nên cũng không có gì xấu khi tập cho con bé thói quen thay quần áo mặc trong phòng.
Nói đến đồ lót, ở thế giới này nhìn nó hệt như loại quần đùi được làm từ chỉ mảnh, còn ở vùng kín thì may bó sát một cách hợp lí. Do đó ngủ trong khi chỉ mặc mỗi đồ lót có lẽ sẽ không quá sexy như ở Nhật Bản.
Còn phần ở trên, quý tộc sẽ mặc áo nịt ngực còn thường dân có đủ tiền sẽ mặc loại đồ lót giống như áo ngực. Tuy nhiên, có vẻ như là tôi bây giờ chưa cần dùng đến nó.
Thật tốt vì trông Ciel hôm nay dường như rất vui, nhưng tôi lại vô cùng mệt mỏi vì sự hăng hái của con bé.
Tuy thế, nói chuyện về đồ lót cũng rất tốt. Nói chuyện về việc tắm rửa thì cũng tốt luôn, mà còn nữa, vì việc chăm sóc da là vấn đề tôi thực sự rất muốn hỏi, cho nên tôi đã rất mừng vì đã tìm hiểu được nó. Hơn nữa học cách buộc tóc thì cũng khá đáng giá.
Mặc dù Celia-san hơi chút ghen tị với làn da và mái tóc của Ciel nhưng tôi cũng không biết nên phải ứng lại như thế nào nữa.
Đồng thời, trong số những điều Celia-san đã nói, thì thứ khiến tôi đau đầu nhất là việc tới tháng. Mặc dù tôi cũng có biết chút về vấn đề này, nhưng biết rõ biết chuyên sâu thì lại là một chuyện khác.
Tôi không muốn nghe nói tới mấy chuyện  máu me một cách chân thực, nhìn vào máu của mình thì được nhưng nhìn vào máu của người khác thì tôi lại không ưa. Rốt cuộc, tôi cũng đã chứng kiến cảnh mọi người bị đập nát như thế nào lần đó.
Dù sao, Ciel cũng đã 10 tuổi rồi. Có thể nó sẽ bắt đầu trong vài năm tới, thế nên sẽ tốt hơn khi tôi biết trước được cách xử lý và những gì sẽ xảy ra.
Nếu như tôi không biết được điều này, thì khi thời điểm đó đến, tôi có thể sẽ không thể trả lời được các câu hỏi của Ciel và tệ hơn nữa chính là, tôi chắc chắn sẽ hoảng loạn vào lúc đó.
[Ain, cảm ơn người rất nhiều vì ngày hôm nay.]
“Không sao, đừng để tâm, ta không sao đâu.”
[Ain nói xạo. Ít nhất là con cũng biết là Ain đã mệt lã cả người rồi.
Ain đã không ngã người xuống giường ngày hôm qua, nhưng Ain lại vừa mới làm như vậy vì đã quá mệt mỏi đúng chứ?]
“Chà, xem ra có giấu giếm cũng vô ích nhỉ. Nhưng, một phần cũng do không có việc gì ta muốn làm ngay bây giờ nữa.
Còn con, Ciel, con thấy hôm nay thế nào?”
[UmUm, con thấy thật có lỗi với Ain, nhưng hôm nay rất vui ạ.
Khắp nơi toàn là những thứ con hoàn toàn không biết gì cả, và thật tuyệt khi con có thể biết thêm về nó. Hơn nữa, vì chúng ta cũng đã mua được các dụng cụ cần thiết để vẽ ma pháp trận nên bây giờ chúng ta cũng đã có thể chuẩn bị trước được rồi. Nhưng mà, con cũng không biết nên viết loại nào, nên Ain giúp con có được không?
Nếu để con tự làm thì có lẽ nó sẽ quá mạnh.]{Lua: um um để tự làm thì sẽ quá mạnh :))}
“Ừ, được rồi.”
[Ngoài ra, con thấy việc thử quần áo cũng thú vị lắm ạ. Con cũng chỉ lờ mờ hiểu được xinh đẹp là như thế nào mà dễ thương là ra sao, nhưng thông qua cách ăn mặc chúng ta có thể thể hiện được bản thân của mình.
Nhưng việc làm con thấy hơi thất vọng là con chưa cần mặc áo ngực. Con chưa đủ lớn sao ạ.
Vậy nghĩa là con cũng phải cố gắng hơn nữa để làm cho nó to lên, đúng không Ain!]
“Con yên tâm đi. Sau này kiểu gì thì nó cũng to lên thôi. Cho nên con không cần phải gấp gáp làm gì.
Đúng là bọn họ đã nói những người phát triển nhanh sẽ bắt đầu mặc nó từ năm 10 tuổi, nhưng con lại chỉ bị chậm phát triển do thiếu dinh dưỡng nên thực sự không cần phải vội làm gì.”
Việc tôi nhấn mạnh vào lý do dinh dưỡng cũng không phải là có hàm ý sâu xa gì, nhưng Ciel thì chỉ đơn giản và cười nhẹ và để cho tôi thoát khỏi cái khốn cảnh ngày hôm nay.
Cụm từ để cho tôi thoát khỏi cái khốn cảnh có thể là lạ, nhưng quả thực là rất khó để chịu đựng.{Lua: The phrase letting me off the hook might be weird here, but that is really tough to endure.}
[Vậy thì tiếp theo, đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng con không biết có phải là do Ain đang điều khiển cơ thể của con hay không nhưng con lại có cảm giác rất kỳ lạ.]
“Maa, thật khó để tự mình đánh giá bản thân.”
[Nhưng đúng như Ain nói, nó có màu xanh. Thực sự tựa như màu xanh dương của bầu trời. Vậy đại dương cũng có màu như vậy đúng không Ain?]
“Ừ, nếu như nó giống đại dương mà ta biết.”
[Nhân tiện, “Ainsel” có ý nghĩa gì không Ain?]
“Có, nhưng đó là bí mật.”
[Ahh, thật xấu xa~]
Tuy Ciel nói vậy, nhưng cũng không giống như con bé đang có ý đó. Và dù tôi có đó là bí mật thì đơn giản chỉ là do rất khó để giải thích nó ra mà thôi.
Rốt cuộc, tôi không biết liệu có những cô tiên hay thứ gì tương tự như họ ở thế giới này hay không.
Do đó, nếu tôi không chắc chắn được thì cũng có nghĩa là tôi không biết những từ chính xác để diễn đạt lại nó. Và ngoài ra chỉ để đảm bảo, tôi không muốn để Ciel biết “Ainsel” có nghĩa là gì. Và ngoài ra, chỉ để đảm bảo, tôi không muốn để Ciel biết “Ainsel” có nghĩa là gì.
“Phụ nữ sẽ hấp dẫn hơn nếu có một vài bí mật đấy!”
[Vậy con không hấp dẫn với Ain sao?]{Lua: bé có 2 cái bí mật lớn thế còn gì!}
“Nào phải, con bây giờ đã rất là hấp dẫn rồi.”
Người ngoài nhìn vào có thể sẽ trông giống như tôi đang tán tỉnh Ciel các kiểu vậy. Nhưng không có lý do gì để nói dối và khiến Ciel mất tự tin vào chính bản thân cả. Làm như vậy sẽ chỉ khiến cho tôi nghe như rất tự phụ mà thôi. Vì vậy việc tôi không nghĩ ngợi gì mà khen con bé như bây giờ sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy xấu hổ trong lúc làm vậy, nhưng mà tôi ổn với điều đó.
Sau đó, tôi trả lại cơ thể cho Ciel. Tôi đã lo rằng những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua có thể sẽ lại xảy ra một lần nữa trong phòng tắm hoặc ở trên giường. Nhưng vì Ciel đã kiềm chế bản thân, nên tôi đã không phải chịu đựng bất cứ điều gì ngày hôm nay.

Mặc trời mọc và Ciel thức dậy khi trời đã sáng.
Còn nói về thời gian ở thế giới này, dường như có 25 giờ một ngày. Một tuần có 6 ngày, 30 ngày một tháng và một năm là 360 ngày. Cho nên nó cũng không khác so với trái đất là mấy.
Thường thức này cũng đã được Celia-san dạy cho chúng tôi ngày hôm qua.
Có đồng hồ trong thế giới này, nhưng đồng hồ là ma cụ và chúng khá đắt. Do đó, nó được lắp đặt trong các tòa nhà quan trong ở các thị trấn, ah mà, trong bang hội cũng cũng có một cái, thế nên không khó để biết thời gian.
Nhưng có rất ít người sinh hoạt theo đúng thời gian và đối với những người bình thường, họ bắt đầu làm việc khi mặt trời mọc và kết thúc công việc khi mặt trời lặn.
Các ma cụ chiếu sáng cũng không đắt lắm nhưng vì nó không đủ sáng để hỗ trợ trong nông nghiệp và những thứ tương tự, nên đa số mọi người đều làm việc vào ban ngày.
Có vẻ như quanh đây, việc này cũng quyết định dựa vào khu vực và nghề nghiệp của họ.
Như các Thợ Săn chẳng hạn, nếu không ở lại qua đêm, họ sẽ quay về trước khi mặt trời lặn.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi đến thị trấn Sanova. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu chính thức làm việc như một Thợ Săn.
Carol-san sẽ quyết định tôi sẽ nhận yêu cầu nào, vì vậy ngày đầu tiên đi làm của chúng tôi có thể sẽ có chút đặc biệt. Nhưng tôi có thể tin tưởng cô ấy miễn là nó không liên quan tới phép thuật.
Hoặc là cô ấy cũng có thể sẽ để cho tôi tự lựa chọn.
Tôi muốn tránh các yêu cầu hạng G vì tôi không muốn nổi bật trong thị trấn, nhưng tôi lại muốn ít nhất có thể nhận 1 yêu cầu hạng F.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi cho rằng đây là những yêu cầu thu nhập thảo dược. Thế cho nên, biết về những thứ như thế này thì sẽ rất là có lợi.
Khi nói tới các tác phẩm Fantasy, bang hội và thợ săn – mạo hiểm giả – là những yếu tố không thể thiếu, vì vậy tôi cảm thấy thật sự rất phấn khích, thế nhưng cái sự hào hứng ấy có vẻ như cũng đã hiện rõ lên trên mặt tôi luôn rồi.
Nhìn tôi như thể đang thấy một cái gì đó thú vị, Ciel gọi tôi.
[Ain, trông Ain hôm nay có vẻ rất vui nhỉ?]
“Làm thợ săn là ước mơ của ta, mà giờ nó lại trở thành sự thật nên ta... ta mới thấy hơi quá phấn khích một chút.”
[Ain đừng lo. Nhìn Ain hào hứng như vậy cũng làm con thấy vui lây rồi.
Con nên nói như thế nào đây ta? Đáng yêu? Đúng, đây là cái cảm giác khi nhìn thấy một thứ gi đó đáng yêu, chính xác là nó rồi!]
“Ummm... ... Uhh... ... Cảm ơn con. Mà, bây giờ ma pháp trận của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa, Ciel?”
Bởi vì quá phấn khích mà để cho tôi cảm thấy xấu hổ, cảm giác nhột nhột khó tả khi nghe Ciel đánh giá vẻ hào hứng của tôi là đáng yêu, cú sốc mà tôi cảm thấy khi chấp nhận đánh giá đáng yêu của Ciel về mình như một điều tự nhiên và mặt tôi thì căn bản càng ngày càng nóng hơn vì xấu hổ. Khiến cho đầu tôi bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng một chút, thế nên tôi lập tức thay đổi chủ đề.
Nghe tiếng cười khúc khích của Ciel trong đầu càng kích thích sự xấu hổ của tôi hơn nữa, nhưng may thay, [Để xem nào,] con bé chuyển sang chủ đề tiếp theo.
[Ain thấy như vậy là đã đủ chưa?]
“Chừng nào chúng ta còn cái ma pháp trận chúng ta dùng trong trận chiến với Carol-san thì chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong thị trấn này đâu.”
“Nhưng ngay cả với ma pháp trận, Ain vẫn không thể sử dụng được phép thuật tấn công đúng chứ?”
“Ý ta chỉ nói là ma thuật sẽ có hiệu quả như thế nào thôi. Ai mà ngờ được là cái ma pháp trận đó lại biến thành một làn gió thổi bay người ta đi chứ.”
Đêm qua trước khi đi ngủ, chúng tôi đã chuẩn bị một cái ma pháp trận cho Ciel.
Hiện giờ chúng tôi đang mặc một chiếc váy dài đến đầu gối với áo vest và thắt lưng da, nhìn trông giống như một người lữ hành. Bên trong chúng tôi đã thiết lập một ma pháp trận. Vấn đề duy nhất là nó chỉ vẽ trên giấy nên độ bền của nó không được đảm bảo cho lắm.
Tôi không cho rằng nó sẽ hư hại gì nếu chúng tôi chỉ di chuyển xung quanh, nhưng nếu chúng tôi bị ướt thì có thể nó sẽ rất nguy hiểm.
Nếu chúng tôi có thể thêu thì nó sẽ bền và dễ giấu hơn nhiều, nhưng có điều tôi không phải là người giỏi may vá và Ciel cũng vậy, thế nên... tôi phải tập may vá một cách đàng hoàng hơn mới được.{Lua: hết mua sắm, làm đẹp. Bây giờ là đến may vá. Ain sắp trở thành yểu điệu thục nữ thật rồi}
Bây giờ chúng tôi cũng đã sẵn sàng để ra ngoài, cuối cùng cũng đã tới lúc phải đến bang hội để nhận yêu cầu.
Vì vậy, chúng tôi bước ra ngoài như mọi khi, cũng giống như mọi khi!

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ