Một đêm đã trôi qua kể từ đó. Và hôm nay, Ciel với tình trạng sức khỏe hoàn hảo nhất đang nhanh nhẹn bước đi xuyên qua khu rừng.
Vì số hành lí đã được giảm bớt khi lượng thức ăn của chúng tôi gần hết, tôi quyết định đem theo viên ma thạch của gã khổng lồ hôm trước. Tôi cũng đã đụng độ một con quái vật ngày hôm nay, nhưng thật không may cho nó khi lao vào vào một trận chiến mà chỉ giống như là một cuộc khởi động với chúng tôi.
Đó là một con nhện lớn tám chân với đôi mắt đỏ tươi và răng nanh lấp lánh. Nhưng nó bị biến thành tro bụi ngay lập tức mà chỉ để lại mỗi viên ma thạch mà thôi. Thì rõ ràng, cả tôi và Ciel đều có những nỗi ám ảnh với lũ nhện mà.{Lua: nhớ lại chương 4. Kì này là toang rồi, thả hai đứa bug này ra thì lũ côn trùng coi như tới số rồi.}
Tôi quyết định đem theo viên ma thạch của nó. Viên ma thạch này chỉ bằng một nửa viên của gã khổng lồ, và nồng độ ma lực chứa trong nó cũng mỏng hơn.
Nhưng nó vẫn có thể hữu ích trong các thử nghiệm lấy ma lực trong các viên ma thạch và biến nó thành của mình và tôi sẽ vui hơn nếu nó không phải của một con nhện. Thay vào đó, nó vẫn còn tốt hơn là chuyện chúng tôi phải miễn cưỡng để cho nó thoát đi.
Trước đó, chúng tôi đã tính đến chuyện tiêu diệt những con quái vật khác, nhưng sau khi đụng độ với con nhện, đã làm chúng tôi muốn ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Vì vậy tôi và Ciel nhất trí quyết định lao về phía trước.
Thành thật mà nói, tốc độ bây giờ cảm thấy nhanh hơn rất nhiều so với lúc chúng tôi còn tập trung vào việc trốn thoát khỏi lão công tước.{Lua: sợ nhện còn hơn sợ lão}"Con thấy rằng hình như nó đã trở nên sáng hơn một chút."
[Có lẽ chúng ta đã sắp ra khỏi khu rừng này rồi. Rốt cuộc, nếu đi từ đây thêm một chút nữa thì số lượng cây cối sẽ ít dần đi.]
"Cuối cùng chúng ra cũng sắp ra được khỏi nơi này. Nếu chúng ta còn ở đây thêm một đêm, con sẽ làm cho lũ nhện lớn đó phải tuyệt chủng hết!"{Lua: ôi yan}
[Con đang nói mấy thứ quá cực đoan rồi đấy!]{Lua: đúng rồi, khuyên ẻm đi "chú".}
"Nhưng Ain cũng lẩm bẩm mấy câu tương tự như con mà!"
[Phải, lũ nhện chỉ nên biết mất hết đi! Chúng ta hãy tàn sát hết chúng nào!]{Lua: á đù, sao thím cũng bị y chang vậy. Bác nào đưa kumo-chan vào cho hai đứa này bớt ảo tưởng đi.}
Khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy trong lúc Ciel xoay lòng bàn tay, thì bây giờ tôi cũng đã có thể nhìn thấy được cuối rừng. Biết rằng mình cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi lãnh thổ của gã đó, làm tôi cảm thấy như mình đã có thể hít một hơi được rồi.{Lua: chỗ này có nên thêm " thở phào nhẹ nhõm" vào không nhỉ. I now feel like I can catch a breath.}
Nhưng trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi cảm thấy có gì đó kì lạ ở phần giáp ranh của khu rừng.
[Con dừng lại một chút trước khi ra khỏi rừng có được không?]
"Lại có một cái gì đó lần nữa à. Con hi vọng đây là lần cuối, nhưng nó là cái gì vậy?"
[Hình như có một số loại kết giới được dựng lên ở đây. Thật không may, ta không thể đoán chắc được về công dụng của nó, nhưng có vẻ như nó không phải là loại ngăn chặn xâm nhập.
Xem xét khoảng cách của nó tới căn biệt thự. Ta đoán đây là loại cảnh báo khi có cái gì đó đi qua.]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Two as One Princesses
Teen FictionCứ ngỡ là mình đã chết, nhưng tôi nhận ra là mình đã được tái sinh vào một thế giới khác trong hình hài một cô gái. Tuy nhiên, cơ thể này vốn có ý thức của riêng nó. Hay nói cách khác dường như tôi đã chiếm hữu cơ thể cô gái này một cách bất hợp phá...