Nhờ có Celia-san, chúng tôi đã tìm được một nơi để ở mà không gặp vấn đề gì. Như vậy, lúc này tôi mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.
Trước lúc đến đây, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện hơi rắc rối, nhưng không biết liệu cô ấy nhận thấy ý định của tôi hay không.
Nếu cô ấy không nhận thấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ, nhưng tôi nghĩ Ciel thực sự phải có những đồng minh khác ngoài tôi, cho nên tôi mới đặt hy vọng vào Celia-san.
Mặc dù nghĩ về điều này, nhưng tôi không biết những gì sẽ xảy ra cho đến ngày mai, nên hiện tại tôi sẽ bỏ nó qua một bên vì những chuyện hôm nay tôi đã làm mệt mỏi quá rồi.
Trước tiên, ngoại trừ Ciel, tôi đã không nói chuyện với ai lâu như vậy trong một thời gian và nó khác hoàn toàn so với cách tôi thường nói với Ciel. Nó làm tôi mệt mỏi tựa như việc đột nhiên sử dụng tới những cơ bắp mà mình không thường sử dụng tới.
Căn phòng chúng tôi được hướng dẫn đến có một cái giường, một cái ghế cùng với một cái bàn có đèn đặt ở đó và trong phòng còn có cả nhà vệ sinh và bồn tắm nữa.
Biết nói thế nào đây ta, tôi đã nghĩ rằng chỉ có những nhà trị cao cấp mới có phòng tắm. Nhưng có vẻ không đúng với tình huống bây giờ. Tôi hơi sợ khi biết về tiền trọ là bao nhiêu, nếu chỉ có một đồng vàng mỗi đêm, tôi có thể chi trả được nhưng...
Hiện tại rất khó để tìm một chỗ ở mới, và quan trọng nhất là tôi không muốn chuyển đi nơi khác nữa.
Chúng tôi đã phải dã ngoại ở bên ngoài mấy ngày nay cho nên tôi biết quần áo của mình không sạch sẽ gì, nhưng tôi lại muốn nằm lên giường hơn.
Tôi có thể cởi quần áo ra... nhưng đây lại là cơ thể của Ciel, vì vậy tuyệt đối không nên làm thế.
Tôi phải rời khỏi giường và để cho Ciel tắm rửa. Mặc dù tôi nói muốn đi tắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy lúng túng khi phải làm điều đó với cơ thể của Ciel.
[Ciel, bây giờ ta có nên trả lại cơ thể có con không?]
[Họ sẽ mang bữa tối đến, phải không? Nếu vậy, đợi họ mang lên rồi chuyển đổi sau, người thấy sao?]
[Ta hiểu rồi. Nhưng ta không biết phải làm gì bây giờ nữa.]
[Vậy, con hỏi người vài câu được chứ?]
[Ừ, nếu ta có thể trả lời được, con cứ tự nhiên.]
Tôi không do dự mà gật đầu đồng ý với những lời của Ciel. Vì tôi đã làm những gì tôi muốn cả ngày hôm nay, nên có lẽ có rất nhiều thứ mà con bé thấy băn khoăn.
Chẳng mấy chốc, những câu hỏi của Ciel đã đến tai tôi.
[Đầu tiên, có ổn không nếu nói về chúng ta nhiều như vậy?
Mặc dù không đưa ra bất kỳ manh mối nào về sự tồn tại của Ain, nhưng con sợ những điều này có thể truyền đến tai Công tước Rispelgia.]
[Ta cũng không thể chắc chắn được, nhưng ta nghĩ “có lẽ” không sao đâu.]
[Tại sao vậy ạ?]
[Bởi vì Celia-san không phải người đến từ đất nước này.]
[Ra vậy, con hiểu rồi. Nhưng con còn thắc mắc là tại sao người lại biết điều này vậy Ain?]
[Đơn giản là do cô ấy không phản đối việc ta muốn rời khỏi đất nước này khi ta hỏi cô ấy lúc nãy.
Hơi kỳ lạ khi ta nói điều này nhưng, chúng ta hơi mạnh mẽ một chút, nên người dân thị trấn này có lẽ sẽ muốn chúng ta ở lại đây.
Theo cách đó, nó sẽ an toàn hơn cho thị trấn, hơn nữa bởi vì chúng ta trông như vậy, bọn họ có thể sẽ nghĩ rất dễ để thuyết phục chúng ta nhận những yêu cầu mà nhiều người không muốn làm.]
[Nhưng trước đó Ain cũng đã biết rồi đúng chứ?
Nếu không phải như vậy, thì ngay từ đầu Ain sẽ không hỏi cô ấy về việc rời khỏi đất nước này rồi.]
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Ciel đủ nhận thức để tự tin nói như vậy. Nếu là tôi lúc 10 tuổi, tôi có thể phản ứng như, “Hue ~ thật là tuyệt quá đi!” hoặc đại loại thế.
Như con bé nói, tôi hỏi Celia-san là vì tôi nghĩ rằng mình có cơ hội nhưng, lý do của tôi hơi mơ hồ nên rất khó nói.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể tránh nói về điều này, vậy nên tôi chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cảm giác xấu hổ ở một mức độ nào đó và nói ra lý do của mình.
[Lý do ta nghĩ thế bởi vì thái độ của cô ấy đối với chúng ta, ta đoán vậy]
[Có nghĩa là ngay từ đầu Ain đã nhận ra được rồi!]
[Ta mừng vì nó làm con bất ngờ, nhưng cũng không giống như ta nhận ra ngay lập tức hoặc hoàn toàn chắc chắn Celia-san không phải là người đến từ đất nước này.
Chẳng qua, con thấy đấy, cô ấy luôn giữ thái độ lịch sự cho dù là đang nói chuyện với một đứa trẻ và cô ấy cũng không lập tức cho rằng bức thư giới thiệu của chúng ta là đồ giả.
Theo ta đoán, thị trấn Sanowa có lẽ không lớn lắm. Do đó, đa số mọi người trong thị trấn đều biết nhau và ăn nói suồng sã. Nghe có vẻ hơi thô lỗ nhưng, nhưng người dân ở những nơi này thường thô kệch và hơi cố chấp một chút.
Bởi vậy, dù cho chúng ta có mang thư giới thiệu, thì cũng có khả năng họ coi đó là giả và sẽ không coi trọng chúng ta.]
[Vậy là bởi cô ấy lịch sự với chúng ta, nên người mới nhận thấy cô ấy không phải người của thị trấn này?]
[Cái đó cũng đúng. Nhưng còn một lý do khác là ngay cả khi Alejo bắt đầu buộc tội chúng ta, thì cô ấy cũng không có ý định đứng về phía ai cả.
Ta chỉ nghĩ rằng, nếu cô ấy là người ở đây, cô ấy sẽ cố gắng loại bỏ những người ngoài như chúng ta hoặc đứng về phía chúng ta để chỉ trích Alejo, một tên có vẻ là lưu manh trong thị trấn này.
Nhưng mà, cô ấy đã không làm thế. Ta tin rằng đó là do, thay vì đặt cảm xúc cá nhân lên hàng đầu, cô ấy ưu tiên cho các quy tắc của Guild Thợ Săn hơn. Sau đó, ta mới nghĩ rằng cô ấy hẳn phải là một người đến từ trụ sở, hay nói cách khác là một người nước ngoài.]
Tôi đã cố nói rất nhiều thứ, nhưng tóm lại, từ cách cô ấy tương tác với chúng tôi, bằng cách nào đó làm nhớ đến một người nào đó được gửi đến từ trụ sở chính của Shop.
Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao mình lại nghĩ về cô ấy như vậy. Nó có thể là trực giác của tôi hoặc cũng có thể là dựa vào kinh nghiệm của tôi trong quá khứ.
Đây là lý do làm tôi thấy bối rối khi nghĩ về nó.
[Dù cho con có nghe Ain giải thích xong, con vẫn hoàn toàn không hiểu được.
Nhưng không phải là con đang nghi ngờ người đâu, Ain?]
[Đó cũng chỉ là trực giác của ta thôi. Ngoài ra, ta tin sau này Ciel có thể sẽ hiểu được.
Rốt cuộc, con cũng biết là ta nhận ra nó ngay từ đầu. Thì không phải là tương tự rồi sao?]
[Ra vậy, con hiểu rồi! Con hoàn toàn không biết những gì Ain nói nhưng bằng cách nào đó con vẫn hiểu Ain đang nói về cái gì.
Nhân tiện, con có thể hỏi tại sao Ain lại nói với cô ấy về chúng ta không?]
[Nếu cô ấy không phải người của đất nước này, ta hy vọng cô ấy sẽ trở thành đồng minh của chúng ta.]
[Nhưng mà người chỉ nói một chút về chúng ta, không phải sao? Tuy nhiên, Ain đã không nhờ cô ấy giúp chúng ta, đúng chứ?]
[Ta không nói thẳng ra, nhưng xét tới việc không ăn gì cho đến năm 5 tuổi và tóc chuyển sang màu trắng lúc 10 tuổi. Nên có lẽ cũng đã cho cô ấy biết rằng chúng ta đang ở trong một tình huống rất rắc rối.
Như vậy, cũng như đang gián tiếp nói với cô ấy “Em đang gặp rất nhiều rắc rối, nhưng chị sẽ giúp cho em chứ?”. Mặc dù vậy, ta không biết liệu vô ấy có hiểu được không.]
[Hợp tác với người khác không phải rất khó sao Ain?]
[Ta xin lỗi, ta sẽ không bao giờ làm điều này nữa.
Rốt cuộc, ta không có kinh nghiệm trong việc nói ẩn ý. Lần này, ta là người bắt đầu trước nên ta có thể xoay sở đến một mức độ nào đó. Nhưng nếu bên kia là người bắt đầu trước, ta không chắc mình có thể đọc được ý định của bên kia hay không.]
Dù sao, trong kiếp trước tôi cũng chỉ là một công dân bình thường mà thôi. Nên hoàn toàn không có lý do gì để tôi có cơ hội thử dùng ám hiệu với bất kỳ người nào.
Nhưng bởi tình huống lần này của chúng tôi rất phức tạp, nên rất khó để hỏi trực tiếp Celia-san, nếu tôi giấu mọi thứ và nhờ cô ấy giúp đỡ, rồi sau đó nói “thật ra em đang bị một Công tước nhắm đến.”, nghe cứ như là cái âm mưu nào đó vậy.
Tuy nhiên, nếu cô ấy biết những gì tôi đang cố gắng ám chỉ, dù cho không nhắc đến công tước, ít nhất cô ấy có thể hiểu rằng một quý tộc cao cấp có liên quan đến vấn đề của chúng tôi.
Nếu cô ấy sẵn sàng giúp chúng tôi ngay khi nhận thấy được ý nghĩa của những điều tôi truyền đạt, thì Celia-san có lẽ sẽ dùng cách nào đó để ám chỉ nó vào ngày mai.
Ngay khi chúng tôi gần như kết thúc chủ đề này, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Vâng~?” sau khi báo cho người gõ của biết tôi có ở bên trong, tôi liền tới mở cánh cửa ra. Tôi đã biết, nhưng người gõ cửa chính là bà chủ quán trọ Nilda-san.
Cô bưng một cái khay trên tay, có một ổ bánh mì và một bát thịt hầm ở trên đó.
“Cháu có muốn ăn ngay bây giờ không?”
“Vâng, cháu sẽ ăn. Cảm ơn cô.”
“Khi ăn xong, cháu chỉ cần để cái khay và bát ra trước cửa là được rồi.
Còn đây là viên ma thạch cho phòng tắm.”
“Vâng, cháu biết rồi. Umm, cho cháu hỏi tiền trọ là bao nhiêu vậy ạ...?”
Khi được hỏi, Nilda-san kìm nén nở một nụ cười khúc khích rồi lắc đầu.
“Tiền trọ của cháu đã được trả rồi, nên cháu đừng có lo lắng.”
“Vậy ngày mai cháu phải cảm ơn chị ấy mới được.”
“Em ấy sẽ rất vui khi nghe được điều đó vậy. Bây giờ cô phải đi rồi. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Sau khi nhìn Nilda-san rời khỏi phòng với cái khay và viên ma thạch được cô ấy đặt lên bàn, tôi lại nhìn vào cái khay.
Trên khay là một ổ bánh mì trắng trông mềm và một bát súp thịt hầm. Dựa trên tiêu chuẩn của tiếp trước, đây là một bữa ăn đơn giản mà một người sống một mình sẽ tự nấu. Nhưng đây là bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên của tôi kể từ khi đến thế giới này.
Khẩu phần chúng tôi lấy được từ cỗ xe tốt hơn nhưng thứ chúng tôi đã ăn trong biệt thự, nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là những thực phẩm được bảo quản để dùng lâu dài, hương vị chẳng qua chỉ là thứ yếu mà thôi.
[Con có muốn ăn không, Ciel?]
[Người cứ ăn đi. Ain muốn ăn đúng chứ?]
[Ừ, vậy thì. Cảm ơn vì bữa ăn.]
Vì Ciel đã để cho tôi ăn, nên tôi cũng không có do dự nữa.
Chà, mùi vị vẫn không thay đổi ngay cả khi người ăn có là Ciel hay ngược lại, cho nên tôi cũng không quan tâm tới nó lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy tốt hơn nếu được ăn theo nhịp điệu của riêng mình.
Đầu tiên, tôi lấy thìa và múc một ít súp thịt hầm.
Tôi thổi nhẹ để làm nguội bớt thìa súp nóng, rồi cho nó vào miệng. Hương vị của nó nhẹ hơn một chút so với những món tôi đã ăn trong kiếp trước, nhưng hương vị từ thịt và rau của món súp cho ra một cảm giác khó tả làm thỏa mãn đầu lưỡi. Tôi cũng có chú ý tới một chút hương vị dịu nhẹ của sữa hoặc bơ.{Lua: Ain đang ăn, nhưng cứ tưởng tượng là cơ thể loli của bé Ciel đang phê thức ăn đi...}
Ổ bánh mì trông mềm, dường như chỉ cần cầm nó trên tay cũng làm thay đổi hình dạng của nó rồi. Xé nó ra thành những mảnh nhỏ cũng không tốn chút sức lực nào, mặc dù nó không có mùi vị, nhưng khi cắn một miếng, hương vị của bột mì lan tỏa ra khắp khoang miệng tôi.
Hơi khó để diễn tả, nhưng mà bột mì luôn ngon thế này à?
Nước mắt cứ ứa ra tuôn rơi trên má khi tôi ăn.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc chỉ vì một bữa ăn, đây tựa hồ giống như là ham muốn của tôi đối với thức ăn đúng nghĩa.
Xét tới việc tôi có những ký ức về đồ ăn của kiếp trước, trong khi không thể ăn được một bữa ăn đúng nghĩa nào trong vòng 10 năm, thì tôi nghĩ điều này cũng chỉ là tự nhiên mà thôi.
[Ain, nó có ngon không?]
[Ừ, rất ngon. Còn con thì sao Ciel?]
[Hương vị của nó phức tạp quá đi, con không biết phải nói làm sao cả.
Ain ơi, có thể hơi khó để trả lời, nhưng ngon là gì ạ?]
Ngon có nghĩa là gì, rất khó để trả lời.
Tuy nhiên, tôi cũng đã cân nhắc tới khả năng Ciel sẽ hỏi những câu như vậy.
Rốt cuộc, thức ăn duy nhất con bé đã từng ăn trước đây chỉ có bánh mì đen và súp loãng.
Vì vậy, Ciel không có khái niệm ngon là gì cũng như ý tưởng muốn thưởng thức một bữa ăn.
[Cảm giác ngon miệng mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, sau khi ăn xong mà con muốn ăn lại lần nữa, thì ta nghĩ đó là đồ ăn ngon đối với con.]
[Nếu vậy, con muốn ăn bữa ăn này một lần nữa.]
[Ta hiểu rồi. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ ăn nó lại lần nữa.]
Hứa như thế xong, tôi tiếp tục ăn.
◇◇◇
Sau khi kết thúc bữa ăn để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi. Tôi trả lại cơ thể cho Ciel như đã thỏa thuận trước đó.
Mặc dù tôi là người hoạt động suốt thời gian này, nhưng giờ thì Ciel đang ngồi thư giản trên ghế.
Và khi nghĩ vậy, [Ain] con bé gọi tên tôi.
[Chuyện gì thế?]
[Người đang suy nghĩ về việc kết giới bị phá hủy ngày hôm nay đúng không ạ?
Tại con thấy Ain trông hơi lạ.]
Nghe con bé tự tin nói vậy, [Ugh...] tôi bất giác rên rỉ một tiếng.
Mặc dù tôi không quá tự tin vào kết giới của mình, nhưng tôi cũng khá tự tin vì kết giới có thể chịu đựng được đòn tấn công của gã khổng lồ một mắt. Chính vì vậy, sẽ là dối trá nếu nói rằng tôi không cảm thấy sốc sau trận giả chiến ngày hôm nay với Carol-san.
[Ain đừng lo lắng quá nhiều về nó nữa nhé? Đúng là kết giới đã bị phá hủy nhưng ngay cả khi ngọn giáo có đâm vào con, Ain vẫn có thế đối phó với nó đúng chứ?]
[Đúng vậy, nhưng đây là một câu chuyện khác. Bởi vì Carol-san dường như là hạng B, cho nên điều này có nghĩa nếu nó không thể chịu đựng được đòn tấn công của cô ấy, thì đây chính là giới hạn kết giới của ta.]
[Nhưng mà, con khổng lồ một mắt cũng là quái vật hạng B, không phải sao?
Tuy con không biết liệu có phù hợp không nếu đem Rank thợ săn đi so sánh với Rank quái vật.]
[Đương nhiên, giáo băng đúng là có thể mạnh hơn hạng B. Nhưng mục tiêu của là <Chịu được đòn tấn công của những con quái vật mạnh nhất> con biết không?]
[Có một mục tiêu cao là rất tốt, nhưng cũng không nhất định phải là bây giờ.
Nếu không, con sẽ bị bỏ lại phía sau mất. Và liên quan đến trận giả chiến, nếu con có thể chặn được toàn bộ 10 ngọn giáo thì sẽ chẳng có vấn đề nào nữa cả, đúng không Ain?]
[Nhưng mà, con đã chặn được 9 cái, cho nên...]
[Bởi vì sự giúp đỡ của người, con mới có thể làm được, Ain ạ. Hai người chúng ta - Ain và con ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, như vậy còn không đủ sao?]
Đúng vậy, thật tốt nếu Ciel có thể xử lý được nó. Và tôi sẽ chỉ phải hỗ trợ trong những lúc con bé không thể làm được.
Mặc khác, nếu Ciel ở cùng tôi, chúng tôi có thể làm được những thứ mà tôi không thể làm.
Tôi đã luôn cố gắng để tạo ra một kết giới không thể bị phá hủy, không thể bị phát hiện và luôn luôn được duy trì, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải tự mình cố gắng làm mọi thứ.
[Ta đồng ý. Có lẽ ta đã hơi thiếu kiên nhẫn quá rồi.]
[Con cũng sẽ cố gắng hết sức để không thua Ain.]
[Ừ, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết mình.]
Không biết sao, tôi cảm giác như lồng ngực mình đã nhẹ hơn một chút, nhưng hơn thế nữa, tôi mừng khi thấy Ciel hạnh phúc.
Và hơn hết, có một người hiểu tôi như thế, không hiểu sao lại làm tôi thấy khá ngại.
Ngay khi nghĩ rằng chúng tôi đã giải quyết xong chủ đề này, Ciel vỗ hai tay vào nhau như thể vừa nhớ ra gì đó.
[Nhân tiện, Ain thích ngực bự đúng không ạ?
Ngực của con, không đủ lớn, sao?]
[Ummmm, ý con là sao? Ta có nói gì về điều này sao?]
Chợt nghe những lời đột ngột của Ciel, theo phản xạ tôi hỏi lại con bé.
Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngại và mỗi cái suy nghĩ về việc nói chuyện với Ciel, một cô bé 10 tuổi về điều đó, khiến tôi như muốn kiếm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống luôn cho rồi.
Vậy thì tại sao? Trong lúc tôi đang thắc mắc, Ciel lại thả thêm một phát nữa.
[Ý con là, ngay khi Ain nhìn thấy một người ngực bự, Ain sẽ luôn dán mắt vào chúng. Ain ghen tị với chúng, đúng không ạ?]{Lua: không phải ghen đâu em ey}
Thật may khi quả bom con bé thả đã trật mục tiêu.
Nếu được hỏi liệu tôi có thích ngực bự hay không, tôi sẽ đáp lại rằng mình thích chúng vừa phải hơn, nhưng tôi cũng chẳng có dũng khí để trả lời nếu Ciel hỏi tôi câu đó đâu.
Ngoài ra, nếu như cho phép tôi kiếm thêm mấy cái cớ nữa, thì tôi sẽ nói, đúng là tôi từng có những cảm giác không trong sạch với chúng, tuy nhiên, điều đó căn bản không có kéo dài đến cuộc sống hiện tại của tôi.{Lua: ở với loli riết nên chuyển sang loli đạo rồi à?!}
[Ta chỉ nghĩ rằng chúng trông có vẻ rất nặng thôi.
Không phải là ta có hứng thú với chúng hay gì đâu. Đó chỉ là thói quen của ta khi nhìn vào những thứ khác thường mà thôi.]
[Giờ con mới nhớ, Ain cũng rất hay nhìn vào những người cao lớn.]
[Nhìn chằm chằm vào người khác không phải là một điều nên làm, nhưng mà với chiều cao của Ciel, những người cao lớn thật sự rất bắt mắt.]
[Được rồi. Vậy, Ain có muốn ngực bự hay không?]
[Dù sao Ciel cũng là một cô gái, nêm ta cho rằng chúng sẽ làm Ciel cảm thấy tự tin hơn nếu chúng lớn ở một mức độ nào đó.
Xét cho cùng, theo một nghĩa nào đó, ngực bự là biểu tượng của một người phụ nữ trưởng thành.]
Mặc dù tôi đã không cho con bé một câu trả lời xác đáng, mà chẳng qua chỉ là những câu trả lời nghe có vẻ chính xác, nhưng Ciel tựa hồ cũng bị thuyết phục.
Sau khi trầm ngâm suy tư một lúc, Ciel lẩm bẩm, “Làm sao để ngực mình to lên nhỉ?”
Tôi không nên trả lời câu đó. Tuy nhiên, sau khi xoay sở để sống sót qua cuộc trò chuyện nguy hiểm trước đó, theo phản xạ tôi lỡ thốt ra một câu nói khá phổ biến ở kiếp trước.
[Người ta nói rằng chúng sẽ to lên nếu con xoa bóp chúng.]
[Đơn giản như vậy sao?]
Lúc tôi nhận ra sai lầm của mình là khi Ciel chuẩn bị đưa tay lên ngực.
[Dừng lại] bằng cách nào đó tôi cũng đã ngăn được hành động của Ciel lại.
[Đây chỉ là tin đồn thôi, cho nên tốt nhất con đừng tin vào nó.]
[Người đã bao giờ thử chưa, Ain?]
[C-chưa.]
[Còn những người xung quanh Ain thì sao?]
[Ta nghĩ bọn họ chưa thử. Mà cho dù họ có, ta cũng chưa từng nghe bọn họ nói đã làm như vậy.]
Dĩ nhiên là tôi chưa. Làm gì có chuyện như vậy.
Những người xung quanh tôi chủ yếu là đàn ông. Và mặc dù tôi có các bạn nữ cùng lớp, nhưng làm sao tôi có thể hỏi liệu họ có xoa ngực để nó to hơn hay không chứ.
Ciel nhẹ gật đầu, hỏi tôi, [À, nói mới nhớ, con phải tắm như thế nào đây?]
Hơi khó khăn khi đi tắm với cuộc nói chuyện đang chảy theo hướng nói về ngực, nhưng thật tốt khi nhờ nó mà chủ đề hiện tại đã rẽ sang hướng khác. Cho nên, tôi quyết định giải thích về việc tắm cho Ciel.
----------------
Lua: Hi~~~ mấy bác còn là học sinh sinh viên sao rồi, được nghỉ "hè" chưa. Chứ tôi là còn học sấp mặt đây này. Mới tuần này còn thi giữa kỳ anh và thi cuối kỳ thể chất. Thể chất là không ra chi rồi, giữa kỳ lộn nhào ngu rồi cuối kỳ trồng chuối cũng méo được. Anh thì gặp ngay cái ngu nhất là phần viết thư, Anh-Việt còn làm được chứ Việt-Anh là bỏ bu rồi. Coi như điểm giữa kỳ méo cao rồi. Mà hãy nhớ đây mới chỉ là giữa kỳ thôi nhá, chứ ngày 3-8 bắt đầu thi cuối kỳ mà ngày 24-8 là ngày đầu tiên của các học phần học kỳ mới mịa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Two as One Princesses
Teen FictionCứ ngỡ là mình đã chết, nhưng tôi nhận ra là mình đã được tái sinh vào một thế giới khác trong hình hài một cô gái. Tuy nhiên, cơ thể này vốn có ý thức của riêng nó. Hay nói cách khác dường như tôi đã chiếm hữu cơ thể cô gái này một cách bất hợp phá...