Chap 35: Lộn Xộn, Giáng Cấp và Mục Tiêu Kế Tiếp

119 19 1
                                    

Ú òa, cậu ta cuối cùng cũng nói ra rồi kìa.
Sau khi cậu ta đưa ra tuyên bố tôi không có làm gì cả, tôi chỉ có thể nhìn Brass-kun bằng một ánh mắt thương hại.
Celia-san đưa mắt nhìn sang tôi, cho nên tôi chỉ lắc đầu để trả lời.
“Có vẻ như đó là một bầy gồm 11 con, và theo ý cậu là một mình cậu đã khuất phục tất cả, đúng chứ?”
“Đúng vậy, có bằng chứng đây này, thấy không? Ngoài ra, người tôi đầy vết thương, còn con nhỏ này thì không.
Nói cách khác, tôi đã thắng vì tôi đã làm việc chăm chỉ. Chỉ có duy nhất một mình tôi là làm việc này thôi.”
“Cô bé là pháp sư, cho nên ít có khả năng bị thương hơn, cơ mà...”
“Nói nó không làm gì cả thì có hơi quá, nhưng tôi mới là người làm nhiều hơn.”
Ngay khi Brass-kun nói xong, tôi lên tiếng “Không đúng.” cắt ngang cuộc đối thoại.
Làm cái trò hề này đúng là phiền phức thật, nhưng nếu tôi không tự khẳng định lại sự thật theo qua điểm của mình một cách chính xác, thì ý kiến của Brass-kun có thể sẽ được chấp nhận.
Mặc dù là lúc này đây, tôi không thực sự cần phải tranh luận lại, nhưng tôi cũng chẳng có mất mát gì khi nói ra sự thật cả.
“Một mình em đã giết 7 con, còn anh ta thì giết mấy con còn lại.”
Thật tình cờ, bởi lẽ hai chúng tôi chưa có giới thiệu bản thân mình với người kia, cho nên tôi giả bộ là chúng tôi không có biết tên của nhau.
Cơ mà đối với Brass-kun thì dường như cậu ta thực sự cũng không biết.
Đúng ra là đã có vài lần tên tôi được gọi ra trước mặt Brass-kun, nhưng vì cậu ta chưa bao giờ gọi tên tôi, cho nên có thể cậu ta đơn giản là không quan tâm đến. Mà vậy cũng hay, nên thôi cứ để thế đi.
“Làm như một đứa chibi như mày có thể làm được ấy. Đúng không?”
Brass-kun kêu gọi một số ít thợ săn còn lại trong hội.
À, thì ra là vậy, cậu ta định để những người khác tham dự vào sao. Song, do tin đồn của tôi, mà bọn họ không có đồng ý hay phản đối gì, mà chỉ đơn giản làm ra một biểu hiện không chắc chắn mà thôi.
Thấy phản ứng của mọi người không giống như mong đợi, Brass-kun nhìn qua Celia-san với ánh mắt hơi bực bội.
“Brass-kun, phải không? Không ngờ cậu dám lại báo cáo sai lệch kết quả, cậu đúng là thật sự không thích hợp để làm thợ săn mà.”
Tôi đã để ý tới cổ từ trước, song Brass-kun, người sau khi nghe thấy giọng nói đó dường như mới nhận ra được sự hiện diện của cổ, mà giật mình xoay ngoắt người lại.
Carol-san, chủ nhân của giọng nói này, không hiểu sao lại đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt cực kỳ cau có, nhưng tôi đâu có làm gì sai đâu.{Lua: ừ, đâu có làm gì sai đâu, bé chỉ trả thù chút thôi mà}
“Ý cô là sao?”
“Ý tôi? Tôi đã quan sát cả hai người, từ đầu cho đến cuối.
Hay nói cách khác, tôi đã nhìn thấy hết thảy. Từ cái cách cậu lao vào bầy goblin, cho đến cách cậu phải chật vật như thế nào khi bị bầy goblin bao vây và rồi đến cái cách mà cô bé bên cạnh cậu dần dần loại bỏ từng con goblin một như thế nào nữa kìa.”
Cắn răng ken két, Brass-kun căm tức lườm Carol-san.
Không ngờ cậu ta lại dám làm ra cái hành động như vậy trước mặt một thợ săn hạnh B đấy. Nếu hai người đánh nhau, cá chắc là Brass-kun sẽ lên bảng điểm số ngay trong vòng chưa đầy 10 giây.
“Cô nhìn lén, thật đáng ghét.”
“Đây là công việc được giao bởi bang hội. Mà, cậu có nhớ vì sao hai người lại thành lập party với nhau không?”
“Về mấy thứ như giáng cấp xuống hạng F, đúng không? Nhưng gần đây tôi đã hoàn thành yêu cầu mà không có thất bại, không phải sao?”
“Cậu biết đó, do đây là một bài kiểm tra nên đương nhiên là phải bị giám sát, mà sao cũng được.
Trước mắt, đối với yêu cầu của cậu ta thì 20% là đủ với cậu ta rồi.
Căn cứ vào số quái vật cậu ta đã đánh bại thì, như thế sẽ là chính xác rồi, đúng chứ?”
“4 và 7 vậy thì... à ừ...”
“Cậu có thể sẽ nghĩ là mình sẽ nhận 30-40%, nhưng như thế là hoàn toàn sai lầm.
Y như lời cậu nói thôi, rằng người đáng bại được kẻ mạnh nhất sẽ nhận hơn 50% số tiền.
Vậy thì nếu như cậu cho rằng người đánh bại Leader Goblin sẽ nhận một nửa, thì tính toán của tôi là sẽ không sai.”
Xem ra Brass-kun không biết tính toán, cho nên cậu ta mới không thể phản biện lại Carol-san câu gì.
Tuy thế, tôi vẫn dám chắc rằng do nó quá phức tạp để tính toán nên Carol-san mới nói là phần của con Leader tới 50%.{Lua: chắc chỗ này nó nói là chia 4:7 khó tính quá nên chỉ nói tới mỗi một mình con Leader là 50% còn mấy con còn lại thì có khi nó ra như mấy số thập phân nên rắc rối không nhắc tới}
“Vậy thì phần thưởng yêu cầu lần này sẽ được chia như Carol đã nói.
Ngoài ra, do cậu đã báo cáo sai sự thật, chúng tôi nhận định tư chất thợ săn của cậu có vấn đề. Bởi vậy, kể từ giây phút này, Brass-kun, cậu sẽ bị giáng cấp xuống hạng F.”
“Khoan đã. Đúng rồi, con nhỏ đó chơi ăn gian. Làm sao một con chibi như nó có thể đánh bại Leader Goblin được chứ?
Mà giống như là cái ả đàn bà âm thầm quan sát chúng tôi mới là người thật sự đã giết nó ấy, đúng không? Cô gài bẫy tôi!”
Brass-kun gào lên, cậu ta thực sự không muốn bị giáng cấp xuống hạng F đây mà.
Bỏ qua sự thật rằng Brass-kun không biết tôi là hạng D, thế mà giờ cậu ta thậm chí còn tính đánh nhau với Carol-san hạng B. Chú muốn chết đấy à? Không hiểu sao tôi lại nghe thấy mấy âm thanh *răng rắc* phát ra từ phía Carol-san, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
“Cielmer-san là một thợ săn hạng D, nên việc đánh bại Leader Goblin là điều bình thường.
Nếu cậu còn muốn làm ồn hơn thế nữa, thì chúng tôi sẽ phải xem xét đến việc giáng cấp cậu xuống hạng G. Thế, cậu tính sao?”
Trước khi Carol-san định ra tay, Celia-san đã hạ giọng cảnh báo cậu ta với một tông giọng trầm, làm Brass-kun chỉ có thể cắn chặt răng mà chạy ra khỏi hội.
Sau khi cậu ta rời khỏi, tất cả mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù không vụ giết người nào xảy ra, nhưng do trong hội sẽ rất ồn ào nếu những bên liên quan đến vụ việc này còn ở lại, cho nên tôi và Carol-san chuyển đến một căn phòng nhỏ với Celia-san.
“Chúng ta đã thảo luận là sẽ để em làm việc trong party thêm ít lâu nữa nếu không có vấn đề nào phát sinh, nhưng...”
“Và rồi cậu ta lập tức đem vấn đề tới. Khi tớ nghe thấy chuyện cậu ta muốn đòi thêm phần cho em gái cậu ta, thì tớ không biết là nên cười hay là ngạc nhiên nữa đây.”
“Dù sao thì, vụ thành lập party của em chấm dứt tại đây được chưa ạ?”
Ngay cả khi chúng tôi có nói về Brass-kun, thì nó sẽ trở thành một chủ đề hấp dẫn mấy thôi, thành ra tôi chuyển chủ đề. Trái lại, tôi mong muốn xác nhận điều này trước.
Tôi không nghĩ rằng họ sẽ yêu cầu tôi lập party nữa, song tôi vẫn muốn hỏi họ câu đó.
“Đúng, party của em và Brass-kun sẽ kết thúc tại đây.
Nhưng mà, nếu em tham gia vào một party khác chỉ thêm một lần nữa thôi, thì nó sẽ giúp cho việc thăng hạng C của em suôn sẻ hơn đấy, em thấy sao?”
“Miễn là chị không đẩy qua cho em mấy người có vấn đề là được.”
“À, ừm. Không sao đâu. Bọn chị muốn đề nghị em hợp tác cùng thực hiện một yêu cầu hạng D với những những người lúc đầu đã làm việc chung với Brass-kun.
Lần này, bọn chị sẽ thông báo cho bên kia biết trước em là hạng D, cho nên nếu em thấy bọn họ có thái độ thiếu tôn trọng, thì chị sẽ không phiền nếu em từ chối đâu.”
Là những người tốt bụng đã từng làm việc chung một party với Brass-kun và dường như cũng là những người đã chia một phần tiền từ yêu cầu cho em gái cậu ta sao.
Mà, xem xét đến việc họ không chấp nhận được cái cách hành động của Brass-kun và cuối cùng quyết định rời khỏi party, thì tôi nghĩ chắc là tính cách của họ cũng không có vấn đề gì đâu.
“Những người đó là hạng D ư?”
“Không, mấy nhóc đó hạng E. Nhưng do bọn nhỏ luôn đều đặn hoàn thành yêu cầu và cũng không bao lâu nữa thì bọn nhỏ sẽ được thăng lên hạng D, cho nên chị muốn bọn nhỏ thử sức với yêu cầu hạng D ít nhất một lần.”
“Nếu vậy thì, em sẽ chấp nhận.”
“Cảm ơn em rất nhiều.”
Nếu như việc thăng lên hạng C được diễn ra suôn sẽ, thì không có lý do gì để tôi từ chối.
Mà, ngay cả khi họ có bảo tôi lập party với Brass-kun một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ đồng ý nếu họ cho tôi lên hạng C.
“Mà tiện thể, Cielmer-san dự định sẽ làm gì khi lên hạng C?”
“Ở lại thị trấn này sẽ không giúp em nhanh chóng lên hạng B, đúng không ạ?”
“Nếu là hạng B, thì đúng là khó dữ lắm. Mà trái lại, có thể nói, nội bản thân việc thăng lên hạng C trong một thời gian ngắn như vậy thì cũng đúng là một điều bất bình thường rồi đấy.
Hay nói thẳng ra thì, bản thân sự tồn tại của Cielmer-san cũng có thể được coi là bất thường rồi, cho nên em có thể sẽ lên được hạng B ngay lập tức; nhưng tổng thể xung quanh khu vực này thì chỉ có một số ít yêu cầu từ hạng C trở lên, nên là chị không đề nghị em làm vậy.”
“Nói thực ra, là chị muốn em ở lại, nhưng không thể, đúng không?”
“Vâng, không thể.”
Tiếp sau Celia-san, Carol-san hỏi. Nghe câu trả lời gần như là ngay tức khắc của tôi, Carol-san thở ra một hơi dài.
Tại sao tôi lại không cảm thấy được cảm giác không muốn chia ly trong tiếng thở dài đó nhỉ, tôi tự hỏi.
“Chị có biết nơi nào tốt để nâng lên hạng B không ạ?
Nói chung chủ yếu sẽ là, kinh đô, chị cho là vậy. Vì càng tụ tập nhiều người, thì sẽ càng có nhiều yêu cầu.
Nếu không thì sẽ là một vùng biên giới, một nơi có rất nhiều quái vật. Nhưng, dù cho em có hỏi thì chị cũng không có biết nó ở chỗ nào mà trở lời đâu.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ cân nhắc về vấn đề này trước khi lên hạng C.”
Đây là điều mà tôi không thể tự mình quyết định được.
Trái lại, một khi rời khỏi Sanowa, Ciel sẽ là người hành động chủ yếu, cho nên không có ý kiến của thôi thì cũng không sao cả.

Chúng tôi đã hát ở quán rượu ngày hôm nay và sau đó trở về nhà trọ. Nhưng lúc đi về, tôi có cảm giác như là mình đang bị theo dõi.
Tôi tạm thời chưa cảm thấy có nguy hiểm gì, nhưng như thế thì cũng không có nghĩa gì là dễ chịu gì cho cam.
Bất quá, cũng chả có dấu hiệu bị gì là bọn họ sẽ theo dõi chúng tôi khi ở trong quán trọ, cho nên chúng tôi có thể an tâm mà thưởng thức bữa ăn. Ciel coi bộ cũng rất mong chờ đến giờ ăn cơm, bởi vậy nếu bọn chúng dám làm phiền chúng tôi, chúng tôi buộc sẽ phải “xử” bọn chúng.{Lua: dám làm phiền hai chị ăn cơm là xác định}
Do chúng tôi hiếm khi nói chuyện với Nilda-san, nên trong lúc ăn, tôi sẽ chuyển đổi lại với Ciel, cơ mà được nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ciel cứ thay đổi mỗi lần như vậy thì cũng đã đủ làm tôi ấm lòng lắm rồi.{Lua: thay đổi biểu cảm lúc đang ăn ấy}
[Nhắc mới nhớ, hình như có một vài người mà con có cảm giác như đã từng thấy qua ở trong quán rượu, nhưng Ain có để ý thấy họ không ạ?]
[Không, do ta quá chú tâm vào việc hát, nên ta cũng không có để ý nhiều tới xung quanh nữa.]
[Con thấy Ain rất vui vẻ khi hát. Vậy những bài hát ru Ain hát cho con nghe có làm Ain vui như thế không ạ?
[Đương nhiên phải là thế rồi. Suy nghĩ xem phải nên hát bài nào để con ngủ ngon nè, suy nghĩ xem phải nên hát bằng giọng nào để con thích nè, mấy chuyện đó đối với ta mà nói là đã khiến ta vô cùng thích thú đấy, Ciel à.]
[Ain, cảm ơn.]
Ciel mỉm cười, một nụ cười làm Ciel giờ đây trông tuyệt đẹp, khiến tim tôi xao xuyến mà bất giác lỡ một nhịp.
Chắc chắn không phải do tôi trước đây vốn là đàn ông, mà do nụ cười của con bé có mị lực hấp dẫn bất kể giới tính.
Nụ cười này, có lẽ một ngày nào đó sẽ được trao cho với một người khác, nhưng bây giờ nụ cười này chỉ thuộc về mỗi tôi, làm tôi không khỏi có cảm giác nó giống như là một đặc ân đối với mình.
[À nhân tiện, khi trở thành thợ săn hạng C, con tính sẽ làm gì?]
[Chuyện lúc nãy đúng không ạ? Ain cứ làm những gì Ain cho là tốt nhất đi Ain?]
[Chúng ta không làm thế được. Hay đúng hơn, ta cũng không biết phải nên làm gì hết á.]
[Vậy sao. Thế thì, con muốn nhìn thấy đại dương, vì con đã thấy được Ciel-bầu trời rồi, nên giờ con cũng muốn thấy Mer-biển nữa. Được không ạ?]
[Không tệ, cứ chốt vậy đi. Ta cũng muốn cho Ciel thấy biển nữa.]
[Nhưng nếu làm vậy thì việc lên hạng B có thể sẽ bị chậm trễ mất, Ain biết không?]
[Nếu con đã muốn, thì dù có chậm trễ việc thăng hạng B, ta cũng không bận tâm đâu.
Mà ngoài ra, ta cũng không có biết nơi nào hiệu quả để thăng hạng cả, nhưng ít nhất là ta muốn rời khỏi thị trấn này.]
Tôi rất vui vì con bé nhớ ra được nguồn gốc tên của mình,  song tôi lại thấy khá là ngượng.
Chỉ mong là con bé nó sẽ không chú ý tới dáng vẻ ngượng nghịu này của mình thôi. Thực sự, đi biển thì cũng chả có vấn đề gì cả. Mà thay vào đó, tôi có nghe nói càng gần biển thì quái vật sẽ càng mạnh, cho nên có thể sẽ có nhiều yêu cầu khuất phục cấp cao hơn ở đó.
Chúng tôi có thể chiến đấu được với quái vật hạng B tới mức nào, tôi không biết, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chỉ ăn không ngồi rồi trong suốt nửa năm qua.
Độ bền kết giới giờ đã được cải thiện đôi chút, và tốc độ tái sử dụng sau khi bị phá hủy thì cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Độ thành thục Công Chúa Vũ Công của Ciel cũng khá lên rất nhiều. Nhưng do chúng tôi chưa có thực hành đàng hoàng bao giờ, cho nên tôi không biết dùng trong thực chiến thì sẽ như thế nào.
Do đó, ngay cả khi có chạm trán một con quái rank B mạnh hơn cyclops, chúng tôi vẫn có thể dễ dàng đánh bại được nó nếu chúng tôi có đủ thời gian.
Mà ngay từ đầu, chúng tôi cũng đâu thể nhận làm các yêu cầu hạng B được đâu, và bình thường chúng tôi cũng chỉ có chiến đấu với tụi quái rank C trở xuống, cho nên chúng tôi sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm dù cho có làm việc ở đâu đi chăng nữa.
Chúng tôi sẽ không thể tới được biển ngay khi rời khỏi Sanowa, và tôi cho rằng xem xét các yêu cầu của bang hội trên đường trong khi tìm kiếm một thị trấn hoặc làng mạc nào đó tốt để làm chỗ trú chân thì cũng không tệ đâu ha.
[Ain, Ain. Ain nói cho con biết nguồn gốc của cái tên Ainsel, được không ạ?]
[Ahh, ừm... đó là bí mật.]
[Ain thật xấu tính.]
[Chẳng phải ta đã từng nói rồi sao, phụ nữ sẽ quyến rũ hơn nếu có một bí mật đấy...]
Là một người có phần giống phụ nữ, cũng có phần không giống phụ nữ, song, nếu phải lựa chọn, tôi vẫn nghĩ mình là đàn ông, tuy vậy tôi chẳng thể vỗ ngực tự tin mà nói vậy được. Tôi đã quyết định giấu giếm đi giới tính thật của mình, thành ra sẽ tốt hơn nếu làm như vậy.
Không biết về xung đột trong nội tâm tôi, Ciel nói “Con con sẽ nhớ kỹ điều này.” với một ánh mắt dịu dàng, để cho tôi càng muốn thêm chán nản hơn nữa.
--------
Lua: vậy là từ rày hết thấy cái bản mặt của thằng brass nữa rồi. Mấy ông cứ giờ cứ chửi thanh niên ấy thoải mái vào nào😁😁😁

(Dịch) Two as One PrincessesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ