Chương 1

11.7K 432 16
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng khiến Huang Renjun khẽ nhíu mày. Vừa mới chuyển đến đây không lâu, với số lượng bạn bè ít ỏi của mình, không cần nhìn, Renjun cũng đoán ra được là ai đang gọi đến, nhưng như thế lại chỉ khiến cậu thêm bực bội mà thôi.

"Huang Renjun, cậu đâu rồi?" Vừa mới nhấc máy, cậu liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lee Donghyuck ở đầu dây bên kia. Cậu xoa xoa trán, khó chịu trả lời. "Ở ký túc xá chứ đâu."

"Chẳng phải hôm nay có tiệc mừng du học sinh sao? Đáng lẽ cậu phải ở đó rồi chứ!" Giọng nói của Lee Donghyuck tiếp tục oang oang trong điện thoại. Huang Renjun thở dài, thật chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cậu còn đang bận làm tiểu luận.

"Nè, ở đó vui lắm. đi đi ha." Lee Donghyuck nhanh chóng chuyển sang một giọng điệu vô cùng ngọt ngào. Âm cuối cùng còn được cậu ta cố ý kéo dài, khiến Huang Renjun muốn ném điện thoại đi đến nơi rồi.

Đã một khoảng thời gian từ khi Huang Renjun rời quê hương của mình, đến Hàn Quốc để theo đuổi việc học của mình. Trong khoảng thời gian này, cậu trở nên quen với cuộc sống nhộn nhịp vội vã nơi xứ sở kim chi một cách chóng mặt. Tất cả chính là nhờ có cậu bạn cùng phòng Lee Donghyuck đây, nhưng đôi lúc, cậu ta lại lắm chuyện quá mức.

"Không rảnh. Cậu thích thì tự đi một mình đi chứ." Renjun đáp gọn lỏn.

Lee Donghyuck ở bên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu ta lại tiếp tục nài nỉ: "Nhưng mà tớ không muốn đi một mình đâu, buồn lắm. Injunie à, đi với tớ đi mà ~"

Lại là chất giọng aegyo nghe muốn đấm quen thuộc. Huang Renjun lặng lẽ nghiến răng, chỉ nghe giọng nói bên kia lại mãi luyên thuyên. "Tớ không phải là du học sinh, đi một mình ngại lắm!"

Huang Renjun đúng là chịu hết nổi, cậu nhăn nhó khẽ rùng mình một cái. Như thể nhớ ra điều gì đó, cậu lại nhướng mài hỏi: "Đừng nói là vì có Mark Lee nên cậu mới muốn đến đó đấy nhé? Là vậy có đúng không?"

Người ở đầu dây bên kia lập tức im bặt, cậu ta lặng lẽ đỏ mặt vì bị vạch trần, lúng túng nói: "Cậu biết rồi còn hỏi, giúp tớ đi ha."

"Cậu thích anh Mark đến vậy à?" Renjun lúc này lại vờ như không biết, nhân cơ hội này mà giành lại thế cờ. "Nhưng tớ không thích anh Mark, cũng không hứng thú với tiệc tùng, tại sao lại phải giúp cậu?"

"Nè Huang Renjun, chúng ta là bạn mà, bạn cùng phòng đó." Lee Donghyuck bắt đầu kể chuyện, còn tỏ vẻ đáng thương mà nói. "Nhớ ngày đầu cậu đến, tớ đã giúp cậu rất nhiều mà. Nhớ không?"

Dừng lại một chút, cậu ta còn giở giọng sụt sùi, chực khóc đến nơi.

Đến mức này, Huang Renjun cũng chẳng còn cách nào khác, càng từ chối thì cậu ta sẽ còn mãi bám lấy cậu mà nài nỉ. "Được, được rồi. Đừng có dùng cái giọng đó nữa. Tớ đi là được rồi đúng không?"

"Đúng thế! Vậy nhá, cảm ơn bạn yêu. Moa Moa" Vừa dứt lời, Lee Donghyuck đã vui vẻ reo lên rồi nhanh chóng cúp máy.

Huang Renjun nhìn màn hình điện thoại của mình, thầm đoán, hẳn là lúc này cậu ta phải đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ