Một đêm dài rồi cũng kết thúc. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua màn cửa xuyên vào khung cảnh ấm áp bên trong. Huang Renjun thoải mái ngủ say trong lòng Na Jaemin. Anh đã dậy từ sớm, chống tay nghiêng người, yên lặng ngắm nhìn cậu. Thỉnh thoảng, Huang Renjun lại khẽ cựa quậy, chau mày nhúc nhích tìm tư thế thoải mái, vô thức chui sâu vào trong lòng anh, rồi như đã tìm thấy nơi ấm áp mềm mại, cậu cứ thế ôm chặt lấy, cọ cọ mấy cái rồi yên lặng ngủ tiếp.
Nhưng chỉ một chốc sau, Huang Renjun nhận ra ngay có gì đó không ổn. Vừa mở mắt ra, cậu đã khuôn mặt của anh trong một cự ly vô cùng gần. Vì thế, người mới ngủ dậy, Huang Renjun, nhất thời giật mình ngơ ngác, vội bật dậy ngay lập tức. Đôi môi nhỏ định cất tiếng hỏi nhưng cơn đau dưới hạ thân như kim chích vừa hay nhắc cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.
Chỉ mới ngủ dậy không lâu đã phải đối mặt với nhiều thứ gây sốc thế này, đại não Huang Renjun đình công dừng hoạt động trong một thoáng. Cậu cúi đầu xuống xoa xoa mặt cố gắng tỉnh táo lại.
Hôm qua cậu và Na Jaemin đã...
Huang Renjun đột nhiên nổi cáu cầm lấy gối đánh thẳng vào khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Na Jaemin. "Anh là tên thối! Còn dám dấu tôi nữa. Cái tên thối tha này!"
Cậu lấy gối đánh tới tấp vào Na Jaemin, khóe mắt dần ngấn nước. Anh ta đánh dấu cậu rồi, cậu phải làm sao đây? Cậu sắp có thai rồi, phải làm sao đây?
Huang Renjun vừa đánh vừa ấm ức mắng, mãi chẳng chịu ngừng. "Anh làm tôi có thai rồi thì phải làm sao đây? Na Jaemin, đồ tồi! Tên khốn! Anh không có liêm sỉ!"
Na Jaemin ở bên cạnh chỉ im lặng chịu đòn, những lời cậu nói, anh không có gì phản bác. Đánh một hồi lâu, Huang Renjun cũng mệt mỏi nằm xuống quay lưng lại với anh, khẽ thút thít.
"Đừng khóc mà, anh xin lỗi." Cuối cùng, Na Jaemin cũng chịu cất tiếng, dịu dàng dỗ dành cậu. Bản thân anh cũng tự cảm thấy hôm qua mình thực sự quá đáng. Nhìn thấy Huang Renjun khó chịu như vậy, anh liền luống cuống không biết phải an ủi cậu thế nào.
"Đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." Cậu quát lớn rồi nhanh chóng ngồi dậy, muốn tìm quần áo của mình rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ấy thế mà, cơn đau dưới hạ thân khiến cậu di chuyển có chút khó khăn. Mặt cậu liền nhăn nhó khó chịu, miệng vẫn không ngừng chửi Na Jaemin là đồ tồi.
"Anh đưa em về nhé." Anh nhìn cậu, lo lắng.
"Ai cần anh đưa về!" Huang Renjun lục trong đống quần áo của mình dưới sàn, móc điện thoại ra bấm số gọi.
"Alo, Donghyuck à. Cậu đang ở đâu? Đến đón tớ đi." Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu liền nói ngay.
Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Lee Donghyuck, có vẻ như cậu ta đang ngáy ngủ, ậm ừ mãi chẳng nói được một câu hoàn chính. "...Ưm."
"...Renjun? Xin lỗi em nhé. Donghyuck còn đang ngủ nên chắc không đến đón em được rồi." Không ngờ sau đó, người đáp lại lời cậu lại chính là Mark Lee. Giọng anh còn có chút khàn khàn, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng cúp máy, chẳng cho cậu cơ hội nói thêm lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOY
RomanceBad boy alpha vị rượu rum Na & Thiếu niên trong sáng omega vị đào mật Huang. ⚠️ ⚠️ ⚠️ Cảnh báo có H. Không thích xin vui lòng click back. Hãy đọc hết truyện và đừng vội buông lời khó nghe. 🤗 Tất cả tình tiết là hư cấu, là tưởng tượng của tác giả. V...