Chương 7

3.8K 296 11
                                    

[Fic của mình cũng đã được 1k view rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều :3 love u~~]
——

Bố Huang đã nói như vậy,

Bố Huang đã ra mệnh lệnh như thế, cậu chẳng thể nào làm trái, bèn thẩn thờ về ký túc xá chuẩn bị dọn dẹp sang nhà hai ông anh của mình. Vừa mở cửa bước vào, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Căn phòng vẫn trông hệt như lúc cậu rời đi, hầu như không có gì thay đổi, chỉ có tên Lee Donghyuck đang ngồi chơi game hăng say đến nỗi không nhận ra bạn cùng phòng của mình đã về. Huang Renjun tặc lưỡi, thế này thì dẫu có cháy nhà, hẳn là cậu ta cũng chẳng biết. 

"Cái tên này..." Cậu khẽ lầm bầm, nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến cái tên vô lo vô nghĩ này, cậu còn có việc quan trọng phải làm. Ấy thế mà, lúc đi ngang qua cậu ta, Huang Renjun chợt nhận ra một mùi hương khác lạ. Cậu ta chưa bao giờ có mùi như thế, chẳng lẽ... cậu ta vào cái đêm đó thật sự đã cùng Mark Lee làm gì đó. 

Chắc chắn là có vấn đề.

Huang Renjun mạnh bạo kéo tay nghe của cậu ta ra, hét lớn:"Này, Lee Donghyuck, cậu đã làm gì hả?!"

Tiếng hét bất thình lình của cậu khiến Lee Donghyuck giật mình muốn quăng cả bàn phím, nhân vật với ID Imacutebear cũng nhanh chóng ngã gục trước con quái thú hung dữ. Cậu ta hốt hoảng nhìn Huang Renjun:"Cậu làm cái gì vậy?! Tớ đang leo rank mà. Chết rồi!!"

"Tôi hỏi cậu, đêm trước cậu với Mark Lee đã có chuyện gì? Có phải là đánh dấu rồi không?" Huang Renjun tức giận vào thẳng ngay vấn đề. Vừa dứt lời, gương mặt Lee Donghyuck chợt tái nhợt, như thể bị đâm ngay vào điểm yếu. Cậu xấu hổ né tránh ánh mắt của Huang Renjun, nhìn đi nơi khác mà ấp úng trả lời."Đêm đó... có chuyện gì đâu. Chỉ là anh Mark thấy tớ say rồi nên mới đưa về thôi."

"Đưa về? Đưa về khách sạn hả?!" Huang Renjun hét lớn. Bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác của bố mình rồi.

"Không, không phải khách sạn. Là nhà của anh ấy." Nói xong, Lee Donghyuck tức thời ngớ ra, phát hiện lời biện hộ của mình lại phản tác dụng liền nhanh chóng bồi thêm," Anh Mark chỉ đưa tớ về nhà rồi ngủ mất. Đâu có làm gì đâu."

"Không có làm gì à? Vậy cái mùi này ở đâu ra chứ?!" Đầu Huang Renjun bắt đầu đau, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên rồi. Cái tên Lee Donghyuck thật ngu ngốc, chuyện đã rõ như ban ngày rồi mà còn dám chối.

"Mùi này... mùi này. À chắc là ngủ chung với anh ấy nên có mùi này thôi. Là bị ám mùi đó. Chúng tớ chỉ NGỦ thôi mà. Thật mà!" Donghyuck rất kiên trì biện minh.

"Chỉ ngủ thôi à?! Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao hả?! Làm sao mà một A với O nằm chung một giường mà lại chỉ ngủ được hả?! Cậu kể chuyện cười chắc?!" Huang Renjun bùng nổ, nắm lấy cổ áo cậu ta lắc mạnh thật mạnh để cậu ta tỉnh táo lại. Cái tên ngu ngốc này. Cậu bị cưỡng bức thì không nói. Cậu ta thì lại như tự nguyện, còn dám bao che. Cái tên Lee Donghyuck này!

"Aaa... Cậu thả ngộ ra đi mà... Đau đau!!" Donghyuck bị Renjun lắc đến nỗi hoa cả đầu óc, yếu ớt cầu xin. 

"Đánh dấu chưa? Tạm thời? Hay là hoàn toàn rồi?" Huang Renjun hỏi dồn dập, ép buộc cậu ta phải nói thật.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ