Chương 17

3K 185 8
                                    

Update: Tôi đang suy nghĩ tới việc bỏ những chap H vào link riêng, có password, mn nghĩ như thế có được không?
____

"Inchunie! Inchunie!" Coco ngồi trên đùi Renjun cười hì hì, không những vậy còn nhõng nhẽo đưa hai tay lên, quơ quào về phía cậu, đòi được ẵm.

Huang Renjun nghe em bé gọi tên mình đến ù cả tai, nhưng dù vậy, cậu vẫn ngoan cố chỉnh sửa với chấp niệm to lớn, muốn Coco gọi mình một tiếng ba nuôi cơ. "Nè, không phải Inchunie, là ba Renjun, ba Renjun! Một, hai, ba, ba nuôi Renjunie!"

"Inchunie!"

"Không phải! Là ba nuôi!" Huang Renjun kiên nhẫn nhắc lại. Cậu đưa ngón tay trỏ lên trước mặt Coco, nghiêm túc chỉnh sửa. Nhưng Coco gọi cậu như vậy, sửa ngay từ lúc đầu đã không thành thì đến bây giờ, khi đã thành một thói quen lại càng khó hơn nữa.

"Inchunie! Hehe." Coco ngậm lấy ngón tay trỏ của cậu, cười hì hì. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Huang Renjun.

Na Jaemin vừa bước vào phòng đã thấy ngay cảnh này, không nhịn được mà cười lớn, cậu vừa nghe thấy liền tặng ngay cho anh một cái liếc nhìn vô cùng thắm thiết.

"Khụ Khụ. Không cười nữa. Chuẩn bị xong hết chưa? Sắp đến giờ rồi đấy." Anh nhìn vào đồng hồ nói.

"Ừm." Huang Renjun ngồi xuống chỉnh lại chiếc nơ bị lệch đi của Coco đến khi nó ngay ngắn mới hài lòng mà mỉm cười. "Xong rồi. Đi thôi. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, nên là phải ngoan ngoãn đấy! Biết không?"

Na Jaemin ẵm Coco lên, híp mắt cười, "Bây giờ bé sẽ theo chú nhe! Hehe." Anh nhéo nhéo cái má mũm mĩm trắng tròn của Coco, khuôn mặt ra chiều thích thú.

Coco bị anh nhéo đến có chút đau. Cậu nhăn mặt dùng cánh tay đầy thịt của mình đẩy đẩy bàn tay to lớn của anh ra, miệng còn lào bào, "Chú Na Jaemin là người xấu! Là người xấu."

"Hả? Con nói gì? Chú Na Jaemin không phải là người xấu đâu! Chú là người tốt mà! Ai dạy con nói như thế hả?! Khai mau." Na Jaemin ngạc nhiên nói rồi lặng lẽ quay sang Huang Renjun.

Huang Renjun cảm nhận ánh nhìn của anh liền nhún vai vẻ vô tội, "Không phải em đâu nhé."

_____

Huang Renjun giao Coco cho Na Jaemin rồi nhanh chóng bước vào phòng dành cho chú rể. Đương nhiên chính là chú rể Lee Donghyuck. Cậu ta lúc này đang đứng trước gương thắt nơ.

Cặp đôi sắp cưới đã quyết định mặc vest trắng cho lễ cưới của mình. Lee Donghyuck mặc một bộ vest với một thiết kế dịu dàng, thanh lịch vô cùng. Nhưng đương nhiên cũng không kém phần sắc sảo bởi những đường may chi tiết lấp lánh tạo điểm nhấn một số chỗ, làm nổi bật lên sự sang trọng, quý phái. Trên ngực cậu cài một đóa hoa hồng màu cam rực rỡ. Tóc Lee Donghyuck cũng được tạo kiểu, uốn lượn, phải nói là vô cùng đẹp trai.

"Đẹp không?" Lee Donghyuck cười hỏi, cậu nhìn vào gương chỉnh lại chiếc nơ cho ngay ngắn.

"Ờ. Đẹp." Huang Renjun vô cảm vỗ tay, biểu cảm chẳng hề ăn nhập với hành động.

"Nè, cậu khen có tâm một chút được không hả?" Lee Donghyuck không chịu được nói, nhưng cũng không giận dỗi, vẻ hạnh phúc trên gương mặt cậu chẳng hề vì vậy mà tan biến. "Cậu ở đây thì Coco đâu rồi?"

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ