Chương 11 (H)

4.9K 305 14
                                    

Phúc lợi 3k yayyy

Lúc đầu tui định viết 3k chữ để ăn mừng nhưng thế nào lại thành hơn 4k luôn rồi :>

Mọi người đọc vui vẻ nha :'3

__________________

Trong suốt những ngày còn lại, Huang Renjun chỉ dám đi đến những nơi đông người. Cậu không dám lảng vảng đến những nơi vắng vẻ nữa. Đến những ngày cuối cùng của chuyến đi, Huang Renjun mới có thể thấy mặt cái tên Lee Donghyuck đã hứa sẽ dắt cậu đi chơi.

Thời tiết vào buổi sáng có chút lạnh, Huang Renjun dù có mặc tận mấy lớp áo nhưng vẫn không chịu được mà hắt xì mấy cái.

"Gì?! Bọn họ nói cậu đang hẹn hò với Na Jaemin hả?" Lee Donghyuck nói rồi nhồm nhàm bánh bao nóng hổi khiến hai bên má căng phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Ừm. Không biết là ai đồn nữa?!" Huang Renjun cay cú nói.

"Nhưng mà Na Jaemin cũng đỉnh thật. Nếu mà anh ấy không đến đúng lúc là cậu tiêu rồi. May thật!" Lee Donghyuck xoa xoa đầu cậu. "Huang Renjun tội nghiệp."

Huang Renjun thấy thế, biểu cảm khó chịu ra mặt, mạnh bạo giơ đấm đẩy Donghyuck ra. "Bỏ ra, bỏ ra! Cái tay vừa ăn bánh xong! Lee Donghyuck!"

Lee Donghyuck nhanh nhẹn né đòn, sau đó bỗng cậu trợn mắt ngạc nhiên chợt chỉ vào đằng sau Huang Renjun, nói, "Ô, Na Jaemin kìa!"

Vừa nghe đến tên của anh, Huang Renjun đã giật bắn, quay lưng lại ngay tức khắc. Nhưng cuối cùng lại chẳng có Na Jaemin nào, đằng sau cậu còn chẳng có ai.

"Lee Donghyu-!" Đến Huang Renjun nhận ra mình bị lừa rồi thì Lee Donghyuck đã chạy tít đằng xa, vẫy tay gọi cậu đi mau lên.

____

Thế là chuyến hoạt động ngoại khóa cũng êm đềm kết thúc. Huang Renjun lại trở về cuộc sống thường ngày không mấy yên ổn của mình. Thoáng cái cũng đã sắp đến cuối năm. Trong tiết trời mùa xuân lành lạnh, Huang Renjun nhận thấy bản thân rất thích làm ổ ở trong nhà. Cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngủ ở nhà thôi. Thời điểm này, hai ông anh Huang Xuxi và Huang Guanheng bận rộn hẳn. Những chuyến đi công tác cứ ùn ùn kéo đến. Bởi thế, ngôi nhà to lớn khi vắng bóng họ liền trở nên yên tĩnh hẳn, vô cùng thích hợp để ngủ vùi.

Tuy vậy, thực ra không hề có chuyện dễ dàng như thế. Mỗi tối cậu đều phải video call với họ để báo cáo tình hình.

"Renjun à, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Đừng có mê ngủ mà quên ăn nha!" Huang Guanheng vẫn còn mặc âu phục chỉnh tề, đau khổ nói. Đôi mắt có phần thâm quầng mệt mỏi. Huang Xiaojun thì mệt mỏi ngồi ở bên cạnh, anh đã nới lỏng cà vạt, cổ áo cũng mở toanh từ lâu, "Bánh gạo nhỏ ở nhà có nhớ tụi anh không? Chứ tụi anh nhớ bánh gạo nhỏ lắm đó! TT"

Ngày nào Huang Renjun cũng đều nghe mấy câu này riết cũng đã lờn, cậu nói như một cái máy: "Em biết rồi mà. Em cũng nhớ hai anh nhiều nhiều lắm! Được rồi, giờ cũng đã trễ, hai anh mau đi nghỉ đi! Ngủ ngon!"

Huang Renjun vẫy tay mỉm cười chào rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu biết họ đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố gọi điện hỏi thăm cậu. Nghĩ vậy, Huang Renjun chỉ có thể thở dài, lại quay vào trong ổ của mình, lướt mạng xã hội. Bất chợt một thông báo xuất hiện khiến Huang Renjun có phần ngỡ ngàng.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ